Đại hội Tân Trào vừa bế mạc:
Ba loạt súng vang rừng dội thác
Chào Uỷ ban giải phóng mới bầu xong.
Cây đa to bóng che nửa cánh đồng
Cũng dào dạt muôn vàn lá sáng.
Hồ Chủ tịch bộ áo chàm phai nắng
Lắng nghe từng đại biểu ở xa về,
Thỉnh thoảng ngắt lời, khuyên nhủ, lại nghe
Chuyện to nhỏ, hỏi tường cội rễ...

... Mấy chị Thổ, một cụ già, em bé
Ra mừng Uỷ ban: Một nải chuối xanh,
Một bu gà, con lợn giống. Ba gian đình
Trăm đại biểu Bắc Trung Nam xúm lại.

Ai ghi được cả luồng tê tái
Thổi vào lòng các đại biểu hôm nay?
Ông cụ già áo rách hở đôi tay
Và hở cả cái ngực gầy cằn cỗi
Đã nấy mùa đông gió lọt vào tim phổi.
Em bé ở truồng, em đứng khom lưng.
Hai tay em vòng ấp ngực, vai sưng.
“Chúc đại biểu lên đường cứu nước”.
Lời của chị đoàn viên Cứu quốc
Xã Tân Trào như một hiệu xuất quân
Máu trên cờ đỏ rực trăm phần
Như kêu gọi. Và sao vàng giục giã...

Thay đại hội, lời Bác Hồ thong thả
“Cám ơn đồng bào cho lợn cho gà...”
Bỗng nghẹn ngào, từng tiếng một: “Dân ta,
Các đồng chí! Dân ta nghìn khổ cực.
Làm con nít của một dân mất nước
Không được no, không được học, không được chơi.
Châu này đây, tôi biết nó vẹo xiêu người
Vì chín tuổi đã ra đồng gánh nặng.
Già mất nước lại trăm phần cay đắng...”

Bác Hồ ứa nước mắt. Nhiều đồng chí khóc theo
Bác đứng lên căn dặn một điều
Trăm đại biểu nghe thấm vào tận dạ:
“Nước mất, dân trăm bề nhục nhã
Cứu nước mau! Lo no ấm mọi người!
Cho cháu bé này được học, được chơi,
Cho con cháu ta không bao giờ khổ nữa”.

Giờ khởi nghĩa Bác Hồ giao nhiệm vụ...


20-12-1959

Trích Thơ tham luận về Hiến pháp đọc tại Kỳ họp thứ II Quốc hội khoá II.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]