Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương sáu
Đăng bởi Tung Cuong vào 24/11/2022 05:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/11/2022 20:46
Приятно дерзкой эпиграммой
Взбесить оплошного врага;
Приятно зреть, как он, упрямо
Склонив бодливые рога,
Невольно в зеркало глядится
И узнавать себя стыдится;
Приятней, если он, друзья,
Завоет сдуру: это я!
Еще приятнее в молчанье
Ему готовить честный гроб
И тихо целить в бледный лоб
На благородном расстоянье;
Но отослать его к отцам
Едва ль приятно будет вам.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 25/11/2022 05:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 10/02/2024 06:05
Thật thú vị khi bài thơ hài táo tợn
Làm nổi đoá kẻ thù mang tội lớn;
Thật là hay khi được thấy hắn ta mau
Hạ thấp đôi sừng hăng máu húc nhau,
Chợt bỗng nhiên, tự soi mình vào gương ngắm
Và xấu hổ nhận ra bản thân hắn;
Thú vị hơn, nếu hắn, thưa bạn ơi
Gào rú lên vì ngốc: đây là tôi!
Thú hơn nữa trong khi đang im ắng,
Đem tặng hắn chiếc áo quan sáu tấm,
Và im lìm nhằm súng thẳng vầng trán hèn,
Ở khoảng xa khi họng súng vừa tầm;
Nhưng giờ có cho hắn đi về cùng cụ kị,
Thì có chắc, bạn coi còn thú vị.