Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương bảy
Đăng bởi Tung Cuong vào 05/10/2022 07:15
На ветви сосны преклоненной,
Бывало, ранний ветерок
Над этой урною смиренной
Качал таинственный венок.
Бывало, в поздние досуги
Сюда ходили две подруги,
И на могиле при луне,
Обнявшись, плакали оне.
Но ныне... памятник унылый
Забыт. К нему привычный след
Заглох. Венка на ветви нет;
Один, под ним, седой и хилый
Пастух по-прежнему поет
И обувь бедную плетет.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 05/10/2022 07:15
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 01/02/2024 14:00
Cây thông đổ nằm nghiêng, giương cành lá,
Có gió sớm ban mai thổi qua hối hả
Lướt ngang phần mộ khá yên bình
Khẽ đung đưa vòng hoa huyền bí treo trên cành.
Có nhiều bận, trời về chiều muộn thật
Thấy hai bạn gái cùng nhau tất bật.
Thăm ngôi mồ đặt dưới ánh trăng soi,
Họ ôm nhau, khóc thút thít, nước mắt rơi.
Nhưng đến lúc… mộ chìm nơi vắng lặng
Bị quên hẳn. Dấu đường đến mộ thành quên lãng
Xoá sạch rồi. Trên cành chẳng có vòng hoa treo;
Dưới bóng cây - ông lão chăn gia súc ốm đau,
Đầu bạc trắng, miệng hát nghêu ngao như trước,
Tay mải miết đan đôi giầy cà tàng khác.