Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương bốn
Đăng bởi Tung Cuong vào 23/07/2022 07:04
Минуты две они молчали,
Но к ней Онегин подошел
И молвил: «вы ко мне писали,
Не отпирайтесь. Я прочел
Души доверчивой признанья,
Любви невинной излиянья;
Мне ваша искренность мила;
Она в волненье привела
Давно умолкнувшие чувства;
Но вас хвалить я не хочу;
Я за нее вам отплачу
Признаньем также без искусства;
Примите исповедь мою:
Себя на суд вам отдаю.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 24/07/2022 07:04
Đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 07/02/2024 19:48
Họ im lặng khoảng chừng hai ba phút,
Nhưng Ônhêghin đến nơi nàng đứng trước
Và nói rằng: “Cô đã viết cho tôi,
Đừng chối từ. Tôi đọc hết thư rồi,
Lời nói thật của tâm hồn đầy tin tưởng,
Bao tâm sự của tình yêu trong sáng;
Tôi rất ưa sự chân thật của cô;
Sự chân thành đã khiến tôi âu lo,
Những tình cảm từ lâu trong tôi đang câm lặng.
Nhưng tôi chẳng định ngỏ lời khen tặng;
Trước chân tình của cô, tôi xin đáp lại bằng
Câu trả lời không cần nghệ thuật làm hàng;
Cô hãy nhận ở tôi lời thú tội:
Xin trao số phận tôi để cô phán xét hộ.