Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương năm
Đăng bởi Tung Cuong vào 16/07/2022 06:51
Она, взглянуть назад не смея,
Поспешный ускоряет шаг;
Но от косматого лакея
Не может убежать никак;
Кряхтя, валит медведь несносный;
Пред ними лес; недвижны сосны
В своей нахмуренной красе;
Отягчены их ветви все
Клоками снега; сквозь вершины
Осин, берез и лип нагих
Сияет луч светил ночных;
Дороги нет; кусты, стремнины
Метелью все занесены,
Глубоко в снег погружены.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 16/07/2022 06:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 27/09/2022 07:52
Tachiana chẳng dám quay nhìn lại,
Dồn hết sức, chạy nhanh hơn, mê mải;
Nhưng muốn rời xa gấu lông lá to đùng
Nàng không tài nào thoát được gấu khùng;
Vừa gầm rú, gấu vừa đưa chân gạt đổ;
Những cây chắn lối; đám thông đứng yên một chỗ
Mang vẻ xinh đẹp cau có của riêng mình;
Tuyết nặng nề bám trên khắp cây rừng,
Cành oằn xuống. Xuyên qua hàng đỉnh ngọn
Liễu hoàn diệp, bạch dương, cây gia trần trụi
Các hành tinh đêm rọi sáng chiếu qua đây;
Đường có đâu, chỉ thấy gềnh xiết và bụi cây
Bị bão tuyết tràn qua phủ đầy kín mít,
Vùi mọi thứ trong lớp sâu dày tuyết.