Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.
Наша ветхая лачужка
И печальна и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя: где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 12/12/2005 21:56
Có 1 người thích
Đầy trời bão nổi sa mù
Sâu xoáy từng cơn lốc tuyết
Lúc như thú rừng gầm thét
Lúc oà tiếng khóc trẻ thơ
Lúc trên mái nhà cổ sơ
Lay lắt tầng tranh than thở
Lúc đập gấp vào cửa sổ
Như người khách chậm đường xa.
Nỗi buồn tăm tối bao la
Phủ kín gian nhà dột nát,
U già ơi, sao héo hắt,
Sao u chẳng nói nên lời?
Hay tiếng thở than ngoài trời
Day dứt làm u mệt lả?
Hay guồng sợi quay rời rã
Rầm rì ru u ngủ quên?
U già của tuổi thơ con
Bạn của đời con cực khổ
Uống đi u vài ngụm nhỏ
Trái tim có bớt ưu phiền?
U hát con nghe bài hát
Về con chim biển bình yên
U hát con nghe bài hát
Cô em quẩy nước dịu hiền.
Đầy trời bão nổi sa mù
Sâu xoáy từng cơn lốc tuyết
Lúc như thú rừng gầm thét
Lúc oà tiếng khóc trẻ thơ...
Rượu đâu rồi? Uống đi u,
Bạn của đời con cực khổ
Uống đi u vài ngụm nhỏ
Trái tim có bớt ưu phiền?
Gửi bởi Biển nhớ ngày 03/02/2007 10:29
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 12/11/2010 23:12
Có 1 người thích
Ngoài trời đầy gió bão
Tuyết lốc quay mịt mù
Khi gầm như mãnh thú
Khi gào như trẻ thơ
Khi xào xạc ống rạ
Trên nóc nhà xác xơ
Khi ngập ngừng gõ cửa
Như khách đêm ghé nhờ
Mái lều ta quạnh hiu
Tiêu điều không ánh lửa
Bà ơi, sao ngồi im
Âm thầm bên song cửa?
Hay tiếng rít bão dông
Đã làm Người muốn nghỉ?
Hay Người đang mơ mộng
Theo tiếng sa rền rĩ?
Hỡi bạn lòng tri kỷ
Những ngày thơ cơ hàn
Rượu đâu? Ta nâng cốc
Rượu vào nỗi buồn tan
Hát con nghe khúc hát
Có con chim sơn tước
Sống lặng lẽ ngoài khơi
Hát cho con khúc hát
Có cô gái sớm mai
Ra ngoài trời quẩy nước
Ngoài trời đầy gió bão
Tuyết lốc quay mịt mờ
Khi gầm như mãnh thú
Khi gào như trẻ thơ
Hỡi bạn lòng tri kỷ
Những ngày thơ cơ hàn
Rượu đâu? Ta nâng cốc,
Rượu vào nỗi buồn tan
Trời tối sầm trong bão,
Lốc tuyết cuốn mịt mùng;
Lúc gầm như thú dữ,
Lúc như trẻ khóc ròng,
Lúc trên mái rệu rã
Tiếng cọng tranh trở mình,
Lúc như khách bộ hành
Nhỡ độ đường, gõ cửa...
Túp lều tranh xác xơ
Buồn thảm và u tối,
Sao vậy, mẹ già ơi,
Tựa song, Người chẳng nói?
Hay tiếng gào bão dông
Đã làm Người mệt mỏi,
Hay tiếng sa quay ròng
Ru ngủ Người, có phải?
Ta uống nào, mẹ ơi -
Bạn vàng thời thơ cực,
Đưa con, chén mẹ đâu?
Uống cho vui lên chút.
Hát con nghe bài hát
Về chim nhạn biển xanh,
Về cô em kín nước
Mỗi buổi sớm mai lành.
Trời tối sầm trong bão,
Lốc tuyết cuốn mịt mùng;
Lúc gầm như thú dữ,
Lúc như trẻ khóc ròng.
Ta uống nào, mẹ ơi -
Bạn vàng thời thơ cực,
Đưa con, chén mẹ đâu?
Uống cho vui lên chút!
Trời vần vũ mịt mờ bão tố,
Đó đây cơn lốc tuyết xoay tròn,
Lúc dữ dội gầm gừ như mãnh thú,
Lúc nghẹn ngào như tiếng khóc bé con.
Lúc trên mái nhà tranh tơi tả,
Bỗng cọng rơm xào xạc gió vờn,
Lúc như khách bộ hành gõ cửa
Xin trú đêm, trót lỡ độ đường.
Túp lều ta xác xơ, cũ kỹ
Vừa tối tăm, vừa lại u buồn
U già ơi, điều gì đang bận trí
Khiến u bên cửa sổ lặng im?
Hay tiếng rít quay cuồng cơn bão
Đã khiến u mệt mỏi, âu sầu,
Hay tiếng xa rì rào quay sợi
Đã khiến u thiếp ngủ hồi lâu?
Nào nâng cốc, người bạn già tri kỷ
Của tuổi hoa niên con biết mấy cơ hàn.
Cốc đâu rồi? Uống cho quên cay đắng,
Có rượu vào lòng sẽ vui hơn.
Hãy hát con nghe bài chim sơn ca
Sống lặng thầm biền biệt phương xa;
Hãy hát con nghe bài ca người thiếu nữ
Mỗi sớm mai đi kín nước về nhà.
Trời vần vũ mịt mờ bão tố,
Đó đây cơn lốc tuyết xoay tròn,
Lúc dữ dội gầm gừ như mãnh thú,
Lúc nghẹn ngào như tiếng khóc bé con.
Nào nâng cốc, người bạn già tri kỷ
Của tuổi hoa niên con biết mấy cơ hàn.
Cốc đâu rồi? Uống cho quên cay đắng,
Có rượu vào lòng sẽ vui hơn.
Gửi bởi Vanachi ngày 10/04/2020 09:28
Cơn bão giông sương phủ kín trời
Và quay cuồng là cơn lốc tuyết
Như thú dữ lúc thì gầm thét
Như đứa trẻ lúc khóc oa oa
Lúc ào ào gió thổi mái nhà
Rơm mục nát bỗng rơi lã chã
Lúc như khách muộn màng xa lạ
Gõ cửa xin tá túc qua đêm.
Ngôi nhà ta xiêu vẹo, ngả nghiêng
Vừa rầu rĩ lại vừa tăm tối
U già ơi, nhìn trời bão nổi
Người lặng im bên cửa hồi lâu
Hay vì nghe tiếng gió rít gào
Người của con trở nên mệt mỏi
Hay vo vo tiếng quay khung cửi
Ru người vào giấc ngủ chập chờn?
Hãy uống đi, bạn già của con
Thời trai trẻ biết bao bất hạnh
Hãy uống đi cho quên sầu hận
Cho tim vui rộn rã vô bờ.
U hãy hát về chim sơn ca
Lặng lẽ sống chân trời biển cả
U hãy hát về người thiếu nữ
Sáng ra sông gánh nước về nhà.
Cơn bão giông sương phủ kín trời
Và quay cuồng là cơn lốc tuyết
Như thú dữ lúc thì gầm thét
Như đứa trẻ lúc khóc oa oa
Hãy uống đi hỡi người bạn già
Thời trai trẻ biết bao bất hạnh
Hãy uống đi cho quên sầu hận
Cho tim vui rộn rã vô bờ.