Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Poltava (1829) » Chương 2
Đăng bởi Tung Cuong vào 30/01/2025 14:38
Тиха украинская ночь.
120. Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой-Церковью сияет
И пышных гетманов сады
И старый замок озаряет.
И тихо, тихо всё кругом;
Но в замке шепот и смятенье.
130. В одной из башен, под окном
В глубоком, тяжком размышленье,
Окован, Кочубей сидит
И мрачно на небо глядит.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày Hôm kia 14:38
Đêm trên đất Ucraina sao mà yên tĩnh.
120. Trời trong vắt. Ngàn vì sao lấp lánh.
Không gian mơ màng, nửa tỉnh, nửa mơ
Đang vật vờ, không muốn ngủ. Khẽ đung đưa
Lá phong trên cây mang màu bạc trắng.
Mặt trăng treo trên cao soi bình lặng
Phủ lên Nhà thờ Trắng ánh trăng,
Vườn tược nhà các Hetman rực rỡ huy hoàng,
Soi sáng rực cả pháo đài cổ kính.
Khắp trời đất nghe yên bình, thanh tĩnh;
130. Nhưng pháo đài thấy bối rối, thì thầm.
Trong một tháp, dưới cửa sổ, trong phòng
Đang vật vã chìm sâu vào nghĩ suy đau khổ,
Chân bị cùm, Kôtrubây ngồi im một chỗ
Nhìn lên trời cao, mặt lộ rầu rầu.