Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương bảy
Đăng bởi Tung Cuong vào 26/09/2022 13:01
Или, не радуясь возврату
Погибших осенью листов,
Мы помним горькую утрату,
Или, не радуясь возврату
Погибших осенью листов,
Мы помним горькую утрату,
Внимая новый шум лесов;
Или с природой оживленной
Сближаем думою смущенной
Мы увяданье наших лет,
Которым возрожденья нет?
Быть может, в мысли к нам приходит
Средь поэтического сна
Иная, старая весна
И в трепет сердце нам приводит
Мечтой о дальней стороне,
О чудной ночи, о луне…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 26/09/2022 13:01
Hay không thú, khi thấy muôn cành lá
Đã rụng hết thu qua, giờ lại xanh nguyên cả,
Ta buồn lòng nhớ mất mát đắng cay,
Khi nghe rừng rộn rã reo vui lá cây;
Hay cùng với đất trời đang sôi nổi
Suy nghĩ của ta còn đang bối rối
Thấy tuổi đời ta đến lúc úa tàn rồi,
Năm tháng qua đi có bao giờ khứ hồi?
Cũng có thể trong giấc mơ đầy thi vị
Đầu óc mải mê đi tìm lại
Một mùa xuân khác, mãi cũ xưa luôn
Làm tim ta xao xuyến, đập nhanh hơn
Vẫn canh cánh mơ về nơi chân trời xa lắc,
Một đêm diệu kỳ, trăng soi vằng vặc…