Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Poltava (1829) » Chương 2
Đăng bởi Tung Cuong vào 23/01/2025 14:08
Мария:
О милый мой,
Ты будешь царь земли родной!
Твоим сединам как пристанет
Корона царская!
Мазепа:
Постой.
Не всё свершилось. Буря грянет;
Кто может знать, что ждет меня?
Мария:
Я близ тебя не знаю страха —
Ты так могущ! О, знаю я:
90. Трон ждет тебя.
Мазепа:
А если плаха?..
Мария:
С тобой на плаху, если так.
Ах, пережить тебя могу ли?
Но нет: ты носишь власти знак.
Мазепа:
Меня ты любишь?
Мария:
Я! люблю ли?
Мазепа:
Скажи: отец или супруг
Тебе дороже?
Мария:
Милый друг,
К чему вопрос такой? тревожит
Меня напрасно он. Семью
Стараюсь я забыть мою.
100. Я стала ей в позор; быть может
(Какая страшная мечта!)
Моим отцом я проклята,
А за кого?
Мазепа:
Так я дороже
Тебе отца? Молчишь...
Мария:
О боже!
Мазепа:
Что ж? отвечай.
Мария:
Реши ты сам.
Мазепа:
Послушай: если было б нам,
Ему иль мне, погибнуть надо,
А ты бы нам судьей была,
Кого б ты в жертву принесла,
110. Кому бы ты была ограда?
Мария:
Ах, полно! сердце не смущай!
Ты искуситель.
Мазепа:
Отвечай!
Мария:
Ты бледен; речь твоя сурова...
О, не сердись! Всем, всем готова
Тебе я жертвовать, поверь;
Но страшны мне слова такие.
Довольно.
Мазепа:
Помни же, Мария,
Что ты сказала мне теперь.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 24/01/2025 14:08
Maria:
Ôi anh thân yêu,
Anh sẽ làm vua trên quê hương yêu dấu!
Tóc trên đầu anh nay bạc trắng
Sẽ đặt vương miện thẳng lên sao!
Madepa:
Khoan đã nào.
Không phải mọi chuyện đã an bài. Rồi còn bão tố;
Ai biết được điều gì chờ em đó?
Maria:
Ở bên anh, em không rõ sợ là gì-
Anh thật hùng mạnh! Ôi, em đã biết rồi:
90. Ngai vàng đang chờ anh đó.
Madepa:
Thế nếu nhỡ là giá treo cổ?..
Maria:
Nếu bên anh, dù giá treo cổ cũng không sao.
Trời ơi, em sống một mình sau đó thế nào?
Nhưng không: anh mang trên đầu vương miện.
Madepa:
Em có yêu anh thiệt?
Maria:
Em ấy à? Có yêu thật anh không?
Madepa:
Em nói mau: cha hay chồng
Em yêu quý ai hơn trong lòng?
Maria:
Bạn thân yêu ơi,
Sao lại hỏi như trên? Hỏi vậy làm em thấy
Lo lắng vô ích thôi. Đến gia đình em đấy
Em còn đang cố lãng quên.
100. Có khi, em mang nhục cho nhà cũng nên;
(Ôi giấc mơ nghe khủng khiếp!)
Cha nguyền rủa em đến chết,
Mà vì ai đây?
Madepa:
Thế em có quý anh hơn
Cha em? Em im lặng…
Maria:
Ôi trời ạ!
Madepa:
Làm sao? Em hãy trả lời đi.
Maria:
Anh hãy tự mình quyết định nghe.
Madepa:
Anh bảo này: nếu một trong hai chúng tôi,
Cha em hay anh là người phải chết,
Mà em đóng vai trọng tài phán xét,
110. Em coi ai cần thiết phải hy sinh,
Em thấy ai là chỗ dựa của mình?
Maria:
Ôi, đủ rồi đấy, đừng làm em rối trí!
Anh là giỏi chống chế nhé.
Madepa:
Vậy em trả lời đi!
Maria:
Mặt anh tái đi; lời anh uy nghiêm…
Ôi, xin anh đừng giận! Em xin mang tất cả
Sẵn lòng hy sinh vì anh, cứ tin đã;
Nhưng em sợ những thứ anh nói ra.
Thôi đủ rồi.
Madepa:
Em hãy nhớ, Maria,
Những gì chính em nói ra đấy nhé.