Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương bảy
Đăng bởi Tung Cuong vào 05/11/2022 22:01
Так мысль ее далече бродит:
Забыт и свет и шумный бал,
А глаз меж тем с нее не сводит
Какой-то важный генерал.
Друг другу тетушки мигнули
И локтем Таню враз толкнули,
И каждая шепнула ей:
— Взгляни налево поскорей. —
«Налево? где? что там такое?»
— Ну, что бы ни было, гляди…
В той кучке, видишь? впереди,
Там, где еще в мундирах двое…
Вот отошел… вот боком стал…
«Кто? толстый этот генерал?»
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 04/11/2022 22:01
Và cứ thế, nàng vẩn vơ suy nghĩ:
Quên hết cả thế gian và nhạc chơi ầm ỹ,
Đang chăm chăm nhìn nàng có một người
Viên tướng uy nghi giữ mắt không rời.
Các bà nháy mắt ra hiệu thay lời rồi đấy
Và dùng khuỷu tay đẩy nhẹ cho Tachiana thấy,
Và mỗi bà lại nói nhỏ để nàng nghe:
- Cháu hãy nhìn sang phía trái nhanh đi, -
“Sang trái hả? Chỗ nào? Có gì thế?”
- Thì cháu cứ nhìn xem, trông kỹ nhé…
Trong đám đông, cháu thấy phía trước không,
Ở chỗ hai vị trong trang phục sĩ quan…
Một đi khỏi… kìa đang quay người lại ấy…
“Người nào nhỉ? Có phải là ông béo đẫy?”