Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2005 03:05, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 13/03/2007 12:11
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью
Ум сомненьем взволновал?
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 11/08/2005 03:05
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 24/09/2006 17:18
Như món quà ngẫu nhiên phù phiếm
Tôi được trao cuộc sống làm gì?
Sao số phận phũ phàng bí hiểm
Bắt con người phải chết, mang đi?
Ai đã dùng quyền danh độc ác
Dựng tôi lên từ cái thấp hèn
Làm óc tôi suốt đời nghi hoặc
Làm tâm hồn xúc động triền miên?
Không mục đích, sống mòn, vô vị
Trái tim tôi trống rỗng, u sầu
Và cuộc đời nhố nhăng ồn ĩ
Làm tôi buồn, cô đơn và đau.
Gửi bởi xinbac-tibo ngày 02/06/2007 14:33
Tài năng ngẫu nhiên, tài năng uổng phí
Cuộc đời ơi cho tôi để làm gì?
Hay tại bởi số mệnh này huyền bí
Sao cuộc đời đem kết tội làm chi?
Có ai đấy bằng quyền uy thù nghịch
Đã gọi tôi từ trong cõi hư vô
Trong hồn tôi dù say mê mãnh liệt
Nhưng đầu tôi hồi hộp mối nghi ngờ.
Trước mắt tôi giờ chẳng còn mục đích
Con tim hoang vu, trí tuệ biếng lười
Nỗi buồn chán đang làm tôi mỏi mệt
Chỉ còn cô đơn tiếng vọng cuộc đời.
Như món quà tình cờ và vô nghĩa,
Cuộc sống ơi sao lại đến với tôi?
Để làm gì những bí ẩn cuộc đời
Liệu ngươi có bị đem ra phát xét?
Ai đã bằng quyền uy thù ác
Gọi tôi lên từ cõi hư vô,
Rót vào hồn tôi một nỗi đam mê
Khuấy hoài nghi trong tâm tôi như thế?
Trước mắt tôi mục tiêu không hề có:
Tim rỗng không, trí óc mù mờ,
Khiến tôi sống trong buồn bã thẫn thờ
Với âm thanh của cuộc đời đơn điệu
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 14/01/2015 09:54
Cuộc đời hỡi, ai tặng ngươi cho ta?
Một món quà bâng quơ vô nghĩa lý
Hay số phận bí ẩn nào cố ý
Đã xử ngươi phải chịu án tử hình?
Ai đã dùng quyền uy độc ác,
Nâng ta lên từ chỗ chẳng là gì
Rót vào tâm hồn ta bao say đắm
Làm trí óc ta hồi hộp bởi hoài nghi?
Đường ta đi không biết đâu bờ bến
Trái tim rỗng không, trí óc biếng lười
Ta bị đày đoạ bởi nỗi buồn vô tận
Những tiếng ồn đơn điệu của cuộc đời.
Gửi bởi hảo liễu ngày 28/04/2015 10:37
Đời hỡi, ai mang ngươi tặng ta làm gì nhỉ,
Như món quà vô nghĩa, món quà rơi?
Và ai biết số phận nào bí mật,
Đã sớm đẩy ngươi đến đoạn đầu đài?
Ai là kẻ dùng quyền uy thù nghịch
Để gọi ta từ địa vị kẻ hèn
Để lấp đầy hồn ta bằng khát vọng
Trí não ta khuấy động bởi hoài nghi?
Phía trước ta giờ đây không mục đích:
Trống rỗng trong tim, trí não mông lung,
Ta mệt nhừ vì nỗi buồn gặm nhấm
Vì tiếng ồn cuộc đời vọng não nề.
Như món qùa ngẫu nhiên, vô ích
Sự sống ơi, sao ta lại có ngươi?
Hay vì sao, số phận nào bí hiểm
Khiến cho ngươi bị kết án lìa đời?
Ai đã bởi quyền năng thù địch
Gọi ta từ vô nghĩa, nhỏ nhoi,
Đổ linh hồn ta đầy sợ hãi,
Khuấy trí ta bằng nghi hoặc rối bời?
Ở trước ta không có gì mục đích:
Tâm trí hư không, trống rỗng trái tim.
Và sự ồn ào đơn điệu này cuộc sống
Làm cho ta mệt mỏi, tẻ buồn.