Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương sáu
Đăng bởi Tung Cuong vào 22/11/2022 04:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/11/2022 19:24
«Блеснет заутра луч денницы
И заиграет яркий день;
А я, быть может, я гробницы
Сойду в таинственную сень,
И память юного поэта
Поглотит медленная Лета,
Забудет мир меня; но ты
Придешь ли, дева красоты,
Слезу пролить над ранней урной
И думать: он меня любил,
Он мне единой посвятил
Рассвет печальный жизни бурной!.
Сердечный друг, желанный друг,
Приди, приди: я твой супруг!..»
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 21/11/2022 04:20
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 22/05/2024 10:47
“Buổi mai sớm, ánh dương soi rực rỡ,
Bầu trời sáng trong, bắt đầu một ngày nữa;
Có lẽ là tôi sẽ bước xuống mồ,
Nơi đất sâu huyền bí đang đón chờ,
Và ký ức về nhà thơ trẻ tuổi
Sẽ chìm nghỉm dưới dòng Lãng quên trôi nổi,
Thế giới này sẽ quên ta hẳn; nhưng riêng em
Có đến đây chăng, hỡi cô gái đẹp xinh,
Có nhỏ lệ trên mộ ta khi sáng sớm
Và có nghĩ: chàng yêu mình nồng thắm,
Chàng đã dâng hiến cho một mình ta
Buổi bình minh đời buồn lắm bão táp phong ba!..
Ơi người bạn chân tình - ta luôn mong thấy,
Em hãy đến, đến đây, ta là chồng em đấy!..”