Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Đăng bởi demmuadong vào 01/09/2006 09:59, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 19/06/2008 04:38
Под вечер, осенью ненастной,
В далеких дева шла местах
И тайный плод любви несчастной
Держала в трепетных руках.
Всё было тихо — лес и горы,
Всё спало в сумраке ночном;
Она внимательные взоры
Водила с ужасом кругом.
И на невинном сем творенье,
Вздохнув, остановила их...
«Ты спишь, дитя, мое мученье,
Не знаешь горестей моих,
Откроешь очи и тоскуя
Ко груди не прильнешь моей.
Не встретишь завтра поцелуя
Несчастной матери твоей.
Ее манить напрасно будешь!..
Стыд вечный мне вина моя,—
Меня навеки ты забудешь;
Тебя не позабуду я;
Дадут покров тебе чужие
И скажут:,,Ты для нас чужой!“—
Ты спросишь: „Где ж мои родные?”
И не найдешь семьи родной.
Мой ангел будет грустной думой
Томиться меж других детей!
И до конца с душой угрюмой
Взирать на ласки матерей;
Повсюду странник одинокий,
Предел неправедный кляня,
Услышит он упрек жестокий...
Прости, прости тогда меня.
Быть может, сирота унылый,
Узнаешь, обоймешь отца.
Увы! где он, предатель милый,
Мой незабвенный до конца?
Утешь тогда страдальца муки,
Скажи: „Ее на свете нет —
Лаура не снесла разлуки
И бросила пустынный свет”.
Но что сказала я?.. быть может,
Виновную ты встретишь мать,
Твой скорбный взор меня встревожит!
Возможно ль сына не узнать?
Ах, если б рок неумолимый
Моею тронулся мольбой...
Но, может быть, пройдешь ты мимо —
Навек рассталась я с тобой.
Ты спишь — позволь себя, несчастный,
К груди прижать в последний раз.
Закон неправедный, ужасный
К страданью присуждает нас.
Пока лета не отогнали
Беспечной радости твоей,—
Спи, милый! горькие печали
Не тронут детства тихих дней!»
Но вдруг за рощей осветила
Вблизи ей хижину луна...
С волненьем сына ухватила
И к ней приближилась она;
Склонилась, тихо положила
Младенца на порог чужой,
Со страхом очи отвратила
И скрылась в темноте ночной.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi demmuadong ngày 01/09/2006 09:59
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong ngày 01/09/2006 11:03
Một buổi tối mùa thu mưa ảm đạm
Ở nơi xa thiếu phụ cúi đầu đi
Ghi trong tay run rẩy một hài nhi
Kết quả của mối tình bất hạnh
Yên lặng quá chung quanh, trong đêm lạnh
Những cánh rừng, ngọn núi ngủ từ lâu
Nàng dừng chân và lo sợ ngẩng đầu
Mắt sâu thẳm đăm đăm nhìn đêm tối
Khi dừng lại ở hài nhi vô tội
Nàng thở dài ngao ngán phút giây lâu:
"Ngủ đi con của mẹ, mối u sầu
Con không biết những nỗi niềm đau khổ
Lúc mở mắt, ngày mai, trời sáng tỏ
Con đói lòng không thấy sữa mẹ đâu
Con sẽ không bắt gặp cái hôn đầu
Con mẹ đây, một con người bất hạnh
Con sẽ hoài công khóc trong mưa lạnh
Chịu sự dày vò tủi nhục tháng năm...
Con sẽ quyên bóng dáng mẹ âm thầm
Nhưng còn mẹ, mẹ nhớ con mãi mãi
Khi người lạ cho con nơi nương lại
Họ nói rằng: "Mi không phải con ta!"
Gia đình thân yêu, tìm mãi không ra
Con tự hỏi: "Mẹ cha mình đâu nhỉ?"
Giữa những trẻ thơ vui đùa hoan hỉ
Con đắm mình trong suy tưởng vấn vương
Tâm hồn con nhức nhối đau thương
Khi bắt gặp sự nuông chiều mẫu tử
Khắp mọi chốn, con là người tư lự
Cúi thấp đầu trước miệng thế ba hoa
Khi nghe lời xỉ mắng quá chua ngoa
Đừng giận mẹ, con ơi, đừng giận mẹ!
Cũng có thể đáp lòng mong con trẻ
Một ngày kia con sẽ gặp cha
Anh ở đâu, kẻ phản bội hiền hoà
Không quên được của đời em mãi mãi?
Khi xoa dịu lòng người cha khổ ải
Hãy nói rằng: "Mẹ đã mất từ lâu
Nỗi biệt ly dày xéo trái tim đau
Nên mẹ bỏ thế giới này trống rỗng"
Cũng có thể, đừng buông lơi hy vọng
Rồi mai đây con gặp mẹ giữa đường
Cái nhìn con chan chứa yêu thương
Chẳng lẽ mẹ không nhận ra con nữa?
Ôi giá như đất trời phù hộ
Cho những con người sống với niềm tin...
Nhưng biết đâu con đi chẳng ngoảnh nhìn
Để mẹ ôm mối hận lòng đứng mãi!
Hãy cho mẹ, lúc này con đang ngủ
Ôm chặt con, lần cuối, sát trong lòng
Toà án cuộc đời oan nghiệt xử xong
Khép mẹ con ta vào vòng khổ ải
Lúc năm tháng chưa đuổi đi xa mãi
Ngủ đi con, những khổ hạnh buồn đau
Không giết được cả tâm hồn con trẻ!"
Bỗng bất chợt sau rừng thưa trăng hé
Sáng lều tranh cách thiếu phụ không xa
Nàng nhón chân nhẹ tiếng đến thềm nhà
Tay ôm chặt đứa hài nhi vô tội
Nghiêng mình xuống, nhẹ tay nàng đặt vội
Đứa con thơ bên ngưỡng cửa lạnh lùng
Rồi quay đi, sợ hãi giật mình run
Nàng biến mất trong đêm dày tăm tối.
Gửi bởi Vanachi ngày 11/04/2020 09:22
Đêm mùa thu trời mây u ám
Cô gái lẻn vào nơi hoang vắng
Run run ôm đứa trẻ trên tay
Quả tình đắng giữ kín lâu nay.
Trời lặng im bao trùm khắp núi
Vạn vật ngủ say trong bóng tối
Chăm chú cô đưa mắt nhìn quanh
Cơn ớn lạnh chạy khắp thân mình.
Cúi xuống nhìn con thơ vô tội
Giọng não nề cô thì thầm nói
“Vẫn ngủ sao, khổ quá, con ơi!
Con đâu biết cay đắng trên đời.
Dậy đi con, thôi đừng ngủ nữa
Sáng mai ra nào đâu còn sữa
Chẳng còn đâu ấm áp nụ hôn
Người mẹ nghèo bất hạnh của con.
Con gào mẹ còn đâu, vô ích!..
Lỗi lầm mẹ nhục đời, mẹ biết
Con sẽ quên mãi mãi về sau
Nhưng với con mẹ chẳng quên đâu!
Thiên hạ sẽ cho con tá túc
Nói với con là dòng giống khác
Con có hỏi: “Cha mẹ tôi đâu?”
Cũng chẳng gặp gia đình thân yêu.
Con bất hạnh, tủi hờn buồn bã
Sẽ trải cùng bạn bè trang lứa
Mang trong hồn mặc cảm suốt đời
Mắt khát thèm âu yếm bao người.
Như lữ khách con thành cô độc
Sẽ nguyền rủa cuộc đời tủi nhục
Tai phải nghe đàm tiếu người đời,
Thì tha thứ cho mẹ, con ơi!
Dậy đi con, đứa con khốn khổ
Sữa đây con, bú đi lần nữa
Dù trái ngang xô đẩy chúng mình
Đến chia ly, mất mát hy sinh
Những tháng năm khi còn thơ dại
Thì niềm vui trắng trong còn mãi
Thôi ngủ đi, sầu muộn khổ đau
Chưa chạm thời thơ ấu con đâu!”
Ánh trăng non rừng thưa vừa ló
Thoáng hiện lên mái nhà nho nhỏ
Cô run run, nhợt nhạt, u sầu
Cô đến gần bước thấp bước cao
Khẽ khàng đặt đứa con khốn khổ
Trao người dưng ngay bên bậu cửa
Lòng hãi hùng mắt vôi quay đi
Lẩn vào trong bóng tối đen xì.