Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Poltava (1829) » Chương 3
Đăng bởi Tung Cuong vào 05/02/2025 05:52
И с диким смехом завизжала,
И легче серны молодой
Она вспрыгнула, побежала
410. И скрылась в темноте ночной.
Редела тень. Восток алел.
Огонь казачий пламенел.
Пшеницу казаки варили;
Драбанты у брегу Днепра
Коней расседланных поили.
Проснулся Карл.«Ого! пора!
Вставай, Мазепа. Рассветает.»
Но гетман уж не спит давно.
Тоска, тоска его снедает;
420. В груди дыханье стеснено.
И молча он коня седлает,
И скачет с беглым королем,
И страшно взор его сверкает,
С родным прощаясь рубежом.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 05/02/2025 05:52
Nàng cười rít, nghe thấy sao hoang dại,
Và nàng nhảy còn nhanh hơn dê non quen chạy,
Nàng chạy và nhảy chân sáo nhanh
410. Và biến đi trong bóng đêm đen.
Cái bóng sáng đỏ lên. Phương đông chuyển màu hồng rực.
Ngọn lửa Kôdắc bùng lên sáng thực.
Người Kôdắc đang hì hục nấu mỳ;
Đội cận vệ của vua Thuỵ Điền trên bờ sông Đnhepr thì
Cho lũ ngựa đã tháo yên đang uống nước.
Charles thức dậy. “Ồ hố, đến giờ rồi chắc!
Dậy đi thôi, Madepa. Đã sáng trời.”
Nhưng Hetman đã không ngủ từ lâu rồi.
Lòng buồn não nề, người đang rũ rượi;
420. Thấy nghẹt thở, ngực như bị bóp lại
Và đóng yên ngựa im lặng, chẳng nói năng gì.
Rồi cho ngựa phóng cùng vua chạy đi,
Ánh mắt vua sáng lên trông phát khiếp,
Chia tay biên giới quê hương thân thiết.