Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương năm
Đăng bởi Tung Cuong vào 07/12/2022 19:47
Но ей нельзя. Нельзя? Но что же?
Да Ольга слово уж дала
Онегину. О боже, боже!
Что слышит он? Она могла…
Возможно ль? Чуть лишь из пеленок,
Кокетка, ветреный ребенок!
Уж хитрость ведает она,
Уж изменять научена!
Не в силах Ленский снесть удара;
Проказы женские кляня,
Выходит, требует коня
И скачет. Пистолетов пара,
Две пули — больше ничего —
Вдруг разрешат судьбу его.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 07/12/2022 19:47
Nhưng nàng chối. Không được ư? Vì sao vậy?
Vì Ônga đã hẹn với Ônhêghin cùng nhẩy.
Ối trời ơi! Hỡi đất ơi!
Chàng nghe gì chưa đấy? Nàng hứa rồi…
Sao có thể? Gần như từ hồi còn quấn tã,
Nàng đã thích làm bộ, sao nông nổi quá!
Luôn chạy theo cái cách khôn ranh,
Nàng đã quen trò phản bội ma lanh!
Lenski chịu không quen vì đòn đánh;
Chàng nguyền rủa đàn bà vì tính tình đỏng đảnh,
Bỏ đi luôn, chàng sai dắt ngựa ra ngoài,
Phóng về nhà. Hai khẩu súng có rồi
Cộng với đạn hai viên - là những gì cẩn thiết
Chợt phán quyết đời chàng: sống hay chết.