Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Đoàn Nguyễn Tuấn
Đăng bởi Vanachi vào 28/12/2009 09:45
一官奔走風塵末,
百載駸尋電露中。
幾朵黃花開舊徑,
數行白髮警衰翁。
桑蓬運事心都冷,
鍾鼎前朝夢亦慵。
見說人家相報道,
迎春處處柳堤東。
Nhất quan bôn tẩu phong trần mạt,
Bách tải xâm tầm điện lộ trung.
Kỷ đoá hoàng hoa khai cựu kính,
Sổ hàng bạch phát cảnh suy ông.
Tang bồng vận sự tâm đô lãnh,
Chung đỉnh tiền triều mộng diệc dung.
Kiến thuyết nhân gia tương báo đạo,
Nghinh xuân xứ xứ liễu đê đông.
Một chức quan bôn tẩu ở tận cuối làn gió bụi,
Trăm năm thấm thoát trong khoảng chớp giật móc sa.
Mấy đoá cúc vàng nở trên luống cũ,
Vài hàng tóc bạc nhắc nhở ông già.
Chuyện đẹp tang bồng, lòng đều nguội lạnh,
Triều xưa chung đỉnh, cũng biếng chiêm bao.
Thấy người ta đã kháo với nhau:
Khắp nơi đón xuân nơi mé đông bờ liễu.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 29/12/2009 20:10
Chức quan bôn tẩu sau làn bụi,
Thấm thoát đời người dưới móc sa.
Mấy đoá hoa vàng trên lối cũ,
Vài hàng tóc trắng giục thân già.
Tang bồng duyên tốt, tâm đều lạnh,
Chung đỉnh triều xưa, mộng cũng qua.
Nghe tiếng nhà ai truyền ríu rít,
Đón xuân bờ liễu khắp nơi ra.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/11/2018 15:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/10/2019 19:59
Chức quan bôn tẩu cuối phong trần,
Thấm thoát đời người khoảng chớp nhanh.
Mấy đoá cúc vàng trên luống cũ,
Vài hàng tóc bạc nhắc ông anh.
Tang bồng chuyện đẹp lòng như lạnh,
Chung đỉnh triều xưa biếng mộng lành.
Nghe bảo người ta truyền kháo đó:
Đón xuân bờ liễu mé đông thành.