Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Trường An khốn đốn (746-755)
Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 14:29, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 05/02/2015 17:10
驅馬天雨雪,
軍行入高山。
徑危抱寒石,
指落層冰間。
已去漢月遠,
何時築城還?
浮雲暮南征,
可望不可攀。
Khu mã thiên vũ tuyết,
Quân hành nhập cao sơn.
Kính nguy bão hàn thạch,
Chỉ lạc tằng băng gian.
Dĩ khứ Hán nguyệt viễn,
Hà thì trúc thành hoàn?
Phù vân mộ nam chinh,
Khả vọng bất khả phan.
Đuổi ngựa dưới trời bão tuyết,
Quân đi vào vùng núi cao.
Đường cheo leo bao tảng đá lạnh,
Ngón tay tê cóng dưới lớp băng.
Đã lâu ngày xa cách trăng Hán quê nhà,
Không biết đến lúc nào mới xây xong thành.
Mây chiều trôi về phương nam,
Chỉ có thể nhìn thấy được mà không níu lại được.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 25/01/2009 21:09
Ruổi ngựa trời mưa tuyết,
Quân leo núi trập trùng.
Dốc dựng ôm đá lạnh,
Ngón rụng vào giá đông.
Xa trăng nhà lâu lắm,
Đắp thành bao giờ xong?
May chiều bay về nam,
Trông theo, khó gửi lòng.
Xua ngựa trời mưa tuyết,
Quân lên đỉnh núi chồng.
Hiểm nguy đường đá lạnh,
Ngón tiệp tuyết tầng không.
Xong luỹ, về nào lúc ?
Khuất xa trăng Hán lồng,
Về nam mây xế dạt,
Chẳng vịn, chỉ vời trông.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 29/12/2014 08:49
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 29/12/2014 13:23
Trời mưa tuyết, thúc ngựa mau,
Tiến quân vội vã đi vào núi cao.
Đường mòn vách đá lạnh bao,
Bước chân từng bước rơi vào tuyết băng.
Đã xa đất Hán đầy trăng,
Bao giờ thành đắp đã xong mới về.
Mây chiều theo hướng nam đi,
Trông theo thì được, theo thì khó theo...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/02/2015 17:09
Đuổi ngựa dưới trời tuyết,
Hành quân, núi trập trùng.
Chênh vênh đường đá lạnh,
Tay cóng, tảng băng bưng.
Xa nhà đã lâu lắm,
Chừng nào thành xây xong.
Xuôi nam mây chiều cuốn,
Với chẳng được, đành trông.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 12/12/2016 23:04
Ngựa đuổi giặc dưới trời mưa tuyết
Quân đi vào đường hẹp núi cao
Quanh co sườn đá bám vào
Ngón tay tê cóng khác nào rụng ra
Đã lâu ngày cách xa trăng Hán
Thành xây hoài biết hạn nào xong
Mây chiều trôi giạt nam phương
Chỉ nhìn mà chẳng có đường níu theo.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/06/2019 11:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/10/2019 11:09
Đuổi ngựa dưới trời bão tuyết rơi,
Quân đi vùng núi rừng cao vời.
Cheo leo đường đá bao hòn lạnh,
Tê cóng ngón tay dưới tuyết dày.
Xa cách quê nhà lâu nguyệt Hán,
Xây thành xong biết lúc nào đây?
Mây chiều trôi giạt phương nam mãi,
Chỉ thấy mà không níu được ngay.