Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi hongha83 vào 23/01/2010 01:42
青山意不盡,
袞袞上牛頭。
無復能拘礙,
真成浪出遊。
花濃春寺靜,
竹細野池幽。
何處鶯啼切,
移時獨未休。
Thanh sơn ý bất tận,
Cổn cổn thướng Ngưu Đầu.
Vô phục năng câu ngại,
Chân thành lãng xuất du.
Hoa nùng xuân tự tĩnh,
Trúc tế dã trì u.
Hà xứ oanh đề thiết,
Di thì độc vị hưu.
Lòng gắn bó với núi xanh không dứt,
Nên hùng hục leo lên núi Ngưu Đầu.
Không trở lui vì có thể đương đầu với trở ngại,
Cứ nhiệt tình mà đi thôi.
Hoa thơm ngát, chùa mùa xuân yên tĩnh,
Trúc dày đặc che lấp ao.
Chim oanh kêu ríu rít nơi nào vậy,
Không một phút nào ngưng.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Núi xanh ý man mác
Thong thả lên Ngưu Đầu
Không bị gì câu thúc
Tha hồ thú lãng du
Hoa thắm chùa xuân tĩnh
Trúc nhỏ ao thanh u
Oanh đâu khéo réo rắt
Không biết nghỉ lúc nào?
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/04/2015 14:36
Núi xanh vô cùng mến,
Cắm cúi leo Ngưu Đầu.
Không lùi vì ngại cản,
Lòng thành cứ đi mau.
Hoa thơm xuân yên ắng,
Trúc dầy che khuất ao.
Nơi nào oanh ríu rít,
Không ngưng một phút nào.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 24/02/2020 15:39
Ý tình với núi xanh không dứt
Non Ngưu Đầu nhiều lượt leo lên
Không gì câu thúc khó khăn
Lãng du cứ việc chân thành mà đi
Chùa yên tĩnh, hoa thì thơm ngát
Khóm tre non che khuất ao sâu
Chim oanh đua hót nơi đâu
Líu lo không một phút nào nghỉ ngơi.