Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi Vanachi vào 11/03/2014 20:37
黑鷹不省人間有,
度海疑從北極來。
正翮摶風超紫塞,
立冬幾夜宿陽臺。
虞羅自各虛施巧,
春雁同歸必見猜。
萬里寒空只一日,
金眸玉爪不凡材。
Hắc ưng bất tỉnh nhân gian hữu,
Độ hải nghi tòng bắc cực lai.
Chính cách đoàn phong siêu tử tái,
Lập đông kỷ dạ túc Dương đài.
Ngu la tự các hư thi xảo,
Xuân nhạn đồng quy tất kiến sai.
Vạn lý hàn không chỉ nhất nhật,
Kim mâu ngọc trảo bất phàm tài.
Không nghĩ rằng đời này có chim ưng đen,
Nghi rằng nó vượt bể từ biển bắc mà tới.
Thẳng cánh nương gió vượt qua ải tía,
Vào mùa đông mấy đêm trú tại Dương Đài?
Lưới tinh vi giăng sẵn cứ chực nhằm bắt,
Nhạn xuân cùng về tất thấy ghen tị.
Vạn dặm khung trời lạnh chỉ trong một ngày thôi,
Mắt vàng, móng ngọc đâu phải là tài tầm thường.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 11/03/2014 20:37
Ưng đen chắc hẳn đời không có
Vượt bể chừng từ bắc cực sang
Cánh gió từng bay qua ải tía
Đêm đông mấy độ đậu đài Dương
Xuân về nhạn bộn lòng ghen tức
Lưới đón người toan chuyện phũ phàng
Móng ngọc, mắt vàng tài hiếm có
Một ngày muôn dặm, sức coi thường
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 09/05/2015 15:08
Không nghĩ đời nay có ưng đen,
Chắc từ bắc cực vượt biển tới.
Thẳng cánh quan ải, nương tầng mây,
Lập đông Dương Đài, ở mấy tối.
Lưới bẫy đặt ra bao tinh vi,
Nhạn xuân cùng tới tất thấy ngại.
Mắt vàng móng ngọc tài khác thường,
Từng không ngàn dặm chỉ một buổi.