Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 12:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 21/04/2024 12:29
永日不可暮,
炎蒸毒我腸。
安得萬里風,
飄颻吹我裳。
昊天出華月,
茂林延疏光。
仲夏苦夜短,
開軒納微涼。
虛明見纖毫,
羽蟲亦飛揚。
物情無巨細,
自適固其常。
念彼荷戈士,
窮年守邊疆。
何由一洗濯,
執熱互相望。
竟夕擊刁斗,
喧聲連萬方。
青紫雖被體,
不如早還鄉。
北城悲笳發,
鸛鶴號且翔。
況復煩促倦,
激烈思時康。
Vĩnh nhật bất khả mộ,
Viêm chưng độc ngã trường.
An đắc vạn lý phong,
Phiêu diêu xuy ngã thường.
Hạo thiên xuất hoa nguyệt,
Mậu lâm diên sơ quang.
Trọng hạ khổ dạ đoản,
Khai hiên nạp vi lương.
Hư minh kiến tiêm hào,
Vũ trùng diệc phi dương.
Vật tình vô cự tế,
Tự thích cố kỳ thường.
Niệm bỉ hà qua sĩ,
Cùng niên thủ biên cương.
Hà do nhất tẩy trạc,
Chấp nhiệt hỗ tương vương (vọng).
Cánh tịch kích điêu đẩu,
Huyên thanh liên vạn phương.
Thanh tử tuy bị thể,
Bất như tảo hoàn hương.
Bắc thành bi già phát,
Quán hạc hào thả tường.
Huống phục phiền xúc quyện,
Kích liệt tứ thì khương.
Ngày mãi không thể tối,
Khí nóng làm bụng ta quặn đau.
Sao có được ngọn gió từ nơi vạn dặm,
Hiu hiu thổi áo ta.
Trời cao hiện trăng sáng,
Rừng rậm trải ánh sáng.
Giữa hạ đêm nóng ngắn,
Mở cửa để thu chút mát.
Trong vùng sáng thấy sợi tơ mành,
Sâu bọ cũng bay quàng.
Tính vật không phân lớn nhỏ,
Tự nó giữ cái thường của nó.
Nhớ lại những binh sĩ kia,
Năm năm trấn giữ biên giới.
Vì đâu mà một trận tẩy rửa,
Oi bức đều tiêu tan.
Trọn đêm khua xoong chảo,
Tiếng ầm ĩ vang vạn nẻo.
Xanh tím tuy trùm lên thân,
Nhưng vẫn không bằng sớm trở về làng.
Tiếng khèn buồn nơi thành bắc nổi lên,
Bày hạc vừa kêu vừa lượn.
Huống lại gặp nhiều bức xúc,
Nao nức nghĩ đến lúc nhàn hạ.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/02/2015 12:41
Ngày dài mãi chưa tối,
Nóng nực bụng đau nhừ.
Sao có gió vạn dặm,
Áo ta thổi phất phơ.
Trời cao trăng mới hiện,
Rừng rậm ánh sáng mờ.
Giữa hè, bực đêm ngắn,
Mở hiên thu gió hờ.
Trời quang thấy tơ mỏng,
Côn trùng bay vật vờ.
Tình vật không lớn nhỏ,
Theo thói cứ khư khư.
Nghĩ tới người lính nọ,
Biên giới đóng tới giờ.
Nóng bức bỗng tiêu hết,
Đâu tới, trận mưa nhờ.
Đến đêm gõ xoong chảo,
Vạn nẻo vang tiếng hò.
Trên người tuy áo gấm,
Về làng sao được như.
Thành này khèn buồn nổi,
Hạc rừng bay lửng lơ.
Huống lại nhiều bức xúc,
Lúc nhàn lòng ngóng chờ.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 12/09/2020 20:15
Ngày dài mãi không chiều và tối
Khí nóng ran đau nhói bụng ta
Làm sao có gió từ xa
Hiu hiu thổi vạt áo ta mát lành
Trời cao hiện ánh trăng soi sáng
Rừng sâu đầy ánh sáng mung lung
Giữa hè đêm ngắn tày gang
Lại nóng hừng hực mở song gió chờ
Trong vùng sáng thấy tơ mành sợi
Loài cánh đôi sâu bọ bay quàng
Vật tình lớn nhỏ không phân
Tự nó giữ cái luân thường riêng mang
Lại nhớ tới những chàng binh sĩ
Năm lại năm trấn giữ biên cương
Phải chi được tắm rửa thường
Bao nhiêu oi bức tiêu tan tức thì
Trọn đêm khua gõ xoong và chảo
Tiếng ầm ì vang vạn nẻo xa
Tím xanh tuy khoác thân ta
Vẫn không bằng sớm hoan ca về làng
Tiếng kèn buồn nơi thành bắc nổi
Bày hạc vừa bay lượn vừa kêu
Huống chi bức xúc gặp nhiều
Lòng nao nức nghĩ đến chiều thảnh thơi.