Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/05/2015 10:49
涕泗不能收,
哭君餘白頭。
兒童相識盡,
宇宙此生浮。
江雨銘旌濕,
湖風井徑秋。
還瞻魏太子,
賓客減應劉。
Thế tứ bất năng thâu,
Khốc quân dư bạch đầu.
Nhi đồng tương thức tận,
Vũ trụ thử sinh phù.
Giang vũ minh tinh thấp,
Hồ phong tỉnh kính thu.
Hoàn chiêm Nguỵ thái tử,
Tân khách giảm ứng Lưu.
Nước mắt chảy không thể thu lại được,
Khóc ông mà đầu tôi hoá bạc.
Những người tôi quen từ hồi bé nay đã qua đời hết,
Trên đời này cuộc sống quả là ảo ảnh.
Mưa sông làm cho minh tinh ướt,
Gió hồ thổi nơi đường làng vào mùa thu.
Cứ tôn sùng thái tử nước Nguỵ,
Tân khách bớt theo họ Lưu.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 13/03/2014 21:34
Nước mắt lau không ráo
Khóc anh đầu bạc phơ
Bạn thân thôi chết hết
Trời đất một mình trơ
Quê cũ cách hồ gió
Minh tinh đẫm nước mưa
Làng văn tài đã hiếm
Ngày lại thấy thêm thưa
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 22/05/2015 10:49
Nước mắt lau chẳng khô,
Khóc anh đến trắng đầu.
Bạn thuở nhỏ chết hết,
Vũ trụ đời phù du.
Nhà táng đẫm mưa bãi,
Đường thôn, gió hồ thu.
Cứ ngóng Nguỵ thái tử,
Tân khách bớt theo Lưu.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 09/10/2019 16:27
Nước mắt chảy không thu lại được
Khóc ông mà tóc bạc cả đầu
Hết rồi người biết từ lâu
Đời trên vũ trụ như bầu mây trôi
Mưa sông làm bia phơi thấm ướt
Gió hồ thu thổi lướt đường quê
Nguỵ thái tử khách quay về
Lưu chưa xưng đế khách chê không màng.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 09/10/2019 16:46
Nước mắt lau không hết,
Khóc ông, đầu bạc rồi.
Bạn trẻ nay đều chết,
Trôi dạt độc mình tôi.
Minh tinh mưa sông gội,
Gió hồ giếng thu khô.
Người hiểu chẳng thấy lại,
Tân khách trở thành thừa.