Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
崢嶸赤雲西,
日腳下平地。
柴門鳥雀噪,
歸客千里至。
妻孥怪我在,
驚定還拭淚。
世亂遭飄蕩,
生還偶然遂。
鄰人滿墻頭,
感歎亦歔欷。
夜闌更秉燭,
相對如夢寐。
Tranh vanh xích vân tây,
Nhật cước há bình địa.
Sài môn điểu tước táo,
Quy khách thiên lý chí.
Thê noa quái ngã tại,
Kinh định hoàn thức lệ.
Thế loạn tao phiêu đãng,
Sinh hoàn ngẫu nhiên toại.
Lân nhân mãn tường đầu,
Cảm thán diệc hư hy.
Dạ lan cánh bỉnh chúc,
Tương đối như mộng mị.
Đám mây đỏ cao ngất ở phía tây,
Gót chân mặt trời bước xuống mặt đất bằng.
Trước cổng nghèo, chim sẻ kêu xao xác,
Khi khách từ nơi xa ngàn dặm về đến nhà.
Vợ con đều sửng sốt khi thấy tôi còn sống,
Khi đã hết kinh sợ, vẫn còn chùi nước mắt.
Đời loạn, gặp cảnh lưu lạc,
Được sống sót trở về, thực là ngẫu nhiên,
Hàng xóm đứng đầy tường,
Cũng đều cảm động, bùi ngùi.
Đêm khuya, lại thắp đèn lên,
Nhìn nhau, tưởng chừng như đang ở trong giấc mộng.
Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 26/10/2005 10:27
Mây đỏ ngất bên tây
Mặt trời bước xuống đất
Cổng nghèo, chim xao xác
Ngàn dặm khách về đây
Vợ con đều sửng sốt
Rồi gạ lệ trào tuôn
Đời loạn, mình lưu lạc
Sống về, thực thỏa lòng
Đầy tường người sớm cũ
Cảm động cũng thương ai
Đêm khuya, đèn vẫn thắp
Trông nhau, ngỡ mộng rồ
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 19/09/2007 11:36
Phía tây mây đỏ tít
Trên đất dấu chân trời
Trước cổng chim ríu rít
Ngàn dặm về đến nơi
Vợ con mừng kinh ngạc
Hoàn hồn gạt lệ rơi
Thời loạn đời trôi giạt
Sống về toại lòng thôi
Đầy tường người hàng xóm
Cảm động lẫn bi ai
Đêm khuya thắp đèn đóm
Nhìn nhau ngỡ mộng hoài
Gửi bởi cao nguyên minh ngày 27/02/2009 12:49
Phương tây ráng đỏ ngất trời,
Vầng dương đặt gót xuống nơi đất bằng.
Chim kêu xao xác ngõ hoang,
Khách xa nghìn dặm về ngang quê nhà,
Thấy ta còn sống đây mà,
Vợ con sửng sốt kêu la vang trời.
Khi cơn kinh hãi qua rồi,
Còn chùi nước mắt ngắn dài trên mi.
Thời thế loạn lạc hiểm nguy,
Vẫn còn mạng sống trở về là may.
Xóm giềng nghe tiếng đến ngay,
Bùi ngùi cảm động cho ngày đoàn viên.
Đêm khuya lại thắp đèn lên,
Nhìn nhau cứ ngỡ trong cơn mơ mòng.
Mây ngất trời tây ửng cả vầng,
Ánh tà lem lém sát đường chân.
Cửa ngoài ríu rít đàn chim sẻ,
Ngàn dặm người xa đã tới gần.
Chẳng nghĩ là ta sững cả nhà,
Định thần khăn thấm lệ dầm sa.
Loạn ly cho bước đời trôi dạt,
Được sống về đây, cũng toại mà!
Hàng xóm hay tin đến chật tường,
Bùi ngùi cảm động ngập tình thương.
Màn đêm dần cuốn, đèn còn sáng,
Mừng tủi nhìn nhau, ngỡ mộng trường.
Gửi bởi Vanachi ngày 01/01/2014 21:14
Mé tây mây cỏ bầng bầng
Vầng hồng ngã tới đất bằng buông chân
Cửa sài chim chóc kêu rân
Dặm nghìn khách đã trở chân lại nhà
Vợ con đâu tưởng còn ta
Hết cơn kinh ngạc khóc oà lệ rơi
Loạn ly phải lúc chia phôi
Sống về may được thoả nơi tấc lòng
Đầy tường hàng xóm đứng trông
Thở than dường cũng não nùng xót thương
Đêm khuya đốt ngọn đèn suông
Nhìn nhau mà tưởng như đương mơ màng
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 30/12/2014 05:24
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 03/01/2015 17:54
Mây màu đỏ dựa núi tây,
Mặt trời toả xuống tràn đầy đất đai.
Sẻ kêu xáo xác cửa ngoài,
Khách từ ngàn dặm về ai có ngờ.
Ai còn tưởng sống đến giờ,
Hết cơn kinh sợ, mắt mờ lệ tuôn.
Loạn ly trôi nổi luôn luôn,
Bỗng nhiên lại sống tìm đường về đây.
Ngoài tường, lối xóm đứng đầy,
Cảm thương cũng đến dãi bày thở than.
Bên đèn chẳng biết đêm tàn,
Nhìn nhau cứ tưởng trăm ngàn giấc mơ...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/02/2015 14:55
Phương tây mây ngụt đỏ,
Mặt trời sát đất soi.
Ngoài ngõ chim chiêm chiếp,
Khách đường xa tới rồi!
Vợ con ngỡ ta chết,
Sững sờ gạt lệ rơi.
Lưu ly thời loạn lạc,
May sống về đến nơi.
Hàng xóm chen chật vách,
Nào ai không sụt sùi.
Đêm khuya đốt ngọn đuốc,
Nhìn nhau ngỡ mộng thôi!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 22/09/2015 12:00
Núi cao cao vút, sắc mây ửng hồng.
Kim ô chìm xuống mặt đồng,
Thấy ta, cái sẻ reo mừng ngõ gai,
Ta từ ngàn dặm xa xôi,
Về quê hương cũ với người thân yêu.
Vợ con sửng sốt nhường bao,
Lạ rằng "người ở nơi nào lại đây?"
Định Thần lau mắt lệ đầy,
Lầm than, kể lại những ngày ra đi...
Loạn ly, trôi giạt một thì,
Ra đi, đâu hẹn ngày về hôm nay.
Đầu tưởng, hàng xóm tới đầy,
Nghẹn ngào cùng vị thân này cảm than.
Cầm đèn quên cả đêm tàn,
Nhìn nhau còn tưởng mơ màng thấy nhau.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 17/03/2016 00:51
Nơi trời tây lững lờ mây đỏ
Nắng xuyên mây chiếu rõ đất bằng
Cổng cây chim chóc lăng xăng
Kẻ đi muôn dặm về thăm nhà mình
Vợ con đều thất kinh vì lạ
Rồi mới lau giọt lệ tương phùng
Loạn ly nên mới phiêu bồng
Trở về còn sống là trong tình cờ
Hàng xóm đến mặn mà thăm hỏi
Ai cũng đều thương cảm ngậm ngùi
Đêm về đèn đã thắp rồi
Vợ chồng đối diện tưởng nơi mộng lành.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 31/05/2016 14:38
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 08/07/2018 20:28
Ùn ùn mây đỏ cõi ngàn tây
Nắng dọi trời cao nắng chiếu đầy
Chim chóc ríu ran ngoài cửa trước
Người xa vạn dặm lại về đây
Mình về con vợ nghĩ đâu nào
Mừng rú tay lau giọt lệ trào
Đời loạn tấm thân lưu lạc mãi
Sống còn trở lại thật may sao
Đầu tường hàng xóm đứng vây quanh
Thút thít thở than cảm phận mình
Dưới ngọn đèn khuya mờ tỏ bóng
Mặt nhìn mà ngỡ giấc mơ chăng