Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 23:00
落落出群非櫸柳,
青青不朽豈楊梅。
欲存老蓋千年意,
為覓霜根數寸栽。
Lạc lạc xuất quần phi cử liễu,
Thanh thanh bất hủ khởi dương mai.
Dục tồn lão cái thiên niên ý,
Vị mịch sương căn số thốn tài.
Cao vút khỏi đám, không như cây cử liễu,
Xanh xanh không hề héo như cây dương mai.
Có ý muốn giữ cái thân già tới ngàn năm,
Thì nên coi trồng cái cây có rễ cứng to tới vài tấc này.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/04/2015 23:00
Cao vút trên trời thường khác liễu,
Xanh um không uá chẳng như mai.
Ý muốn thân cây sống trăm tuổi,
Thì trồng gốc cứng rễ to dầy.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 06/07/2019 07:44
Người phi thường liễu nào dám sánh,
Dương mai nào đua cạnh xanh tươi?
Ngàn năm chiếc lọng để đời,
Ông vì tôi nhớ tìm tôi ít tùng.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 06/07/2019 07:45
Thân cao vút không màng liễu cử
Lá xanh hoài không kể dương mai
Ý già bóng phủ còn hoài
Xin tìm vài tấc cao loài thông con.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/01/2020 18:12
Cao vút không như cây cử liễu,
Xanh xanh không héo tựa dương mai.
Thân già muốn giữ ngàn năm tuổi,
Xem rễ cây to vài tấc này.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/01/2020 18:13
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/09/2020 11:21
Không như cử liễu vút cao,
Xanh xanh không héo khác nào dương mai.
Thân già muốn giữ nghìn sau,
Trồng cây rễ cứng to vài tấc ngay.