Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2014 11:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/02/2015 13:46
天下幾人畫古松,
畢宏已老韋偃少。
絕筆長風起纖末,
滿堂動色嗟神妙!
兩株慘裂苔蘚皮,
屈鐵交錯回高枝。
白摧朽骨龍虎死,
黑人太陰雷雨垂。
松根胡僧憩寂寞,
龐眉皓首無住著。
偏袒右肩露雙腳,
葉裡松子僧前落。
韋侯韋侯數相見,
我有一匹好東絹,
重之不減錦繡段。
已令拂拭光淩亂,
請公放筆為直幹。
Thiên hạ kỷ nhân hoạ cổ tùng,
Tất Hoằng dĩ lão Vi Yển thiểu.
Tuyệt bút trường phong khởi tiêm mạt,
Mãn đường động sắc ta thần diệu!
Lưỡng châu thảm liệt đài tiển bì,
Quật thiết giao thác hồi cao chi.
Bạch tồi hủ cốt long hổ tử,
Hắc nhân thái âm lôi vũ thuỳ.
Tùng căn Hồ tăng khế tịch mịch,
Bàng my hạo thủ vô trú trước.
Thiên đản hữu khiên lộ song cước,
Diệp lý tùng tử tăng tiền lạc.
Vi hầu, Vi hầu, sổ tương kiến?
Ngã hữu nhất thất hảo đông quyên,
Trọng chi bất giảm cẩm tú đoạn.
Dĩ linh phất thức quang lăng loạn,
Thỉnh công phóng bút vi trực cán.
Trên đời này có mấy người vẽ thông già đâu,
Tất Hoằng đã già, Vi Yển còn trẻ.
Ngọn bút tuyệt vời vừa khởi chấm phá là như gió nổi lên,
Cả buổi họp bạn sửng sốt than sao tài thế.
Hai cây vỏ nứt nẻ còn có rêu mọc,
Cành cao như sắt đúc quấn quít với nhau.
Màu trắng giống như xương khô của rồng, hổ,
Màu đen y hệt như mây mưa tối mịt trùm lên.
Dưới gốc thông có nhà sư gốc Hồ ngồi thiền,
Mày dài, đầu bóng, không có dáng trần tục.
Áo đơn hở vai phải, còn lộ ra hai cẳng,
Trong khóm lá, quả thông rơi trước mặt nhà sư.
Ông Vi ơi, ông Vi, gặp nhau mấy lần rồi?
Tôi có một tấm lụa đông tốt lắm,
Nếu so ra chẳng kém một tấm gấm đâu.
Tôi đã sai đem giặt khiến lụa sáng bóng lên rồi,
Mời bác phóng bút tạo cây thẳng vút coi!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 01/03/2014 11:28
Thông già đời có ai tài vẽ
Tất Hoằng đã gài, Vi Yển trẻ
Tấc gang dứt bút nổi cơn dông
Đầy nhà nhớn nhác: thần tình thế
Đôi cây da nứt, rêu lổ loang
Cành cao sắt đúc, chằng dọc ngang
Trắng phơi xương mục rồng, hùm chết
Đen thẫm mây chiều sấm sét vang
Gốc thông sư cụ ngồi im bặt
Mày dài, đầu bạc, lòng trần dứt
Để trầy vai phải, hở hai chân
Trong lá, hạt thông rơi trước mặt
Ông Vi! Ông Vi! Gặp nhau hoài
Nhà tôi có tấm lụa đông dài
Quý hơn gấm vóc của nhà ai
Đã cho giặt sạch coi sáng ngời
Cây thẳng xin ông phóng bút chơi
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/02/2015 13:44
Trên đời mấy ai vẽ thông già,
Tất Hoằng già, Vi Yển còn trẻ.
Đầu bút vừa vung, gió nổi lên,
Cả nhà trố mắt: sao tài thế!
Hai cây vỏ nứt, râu mọc đầy,
Cành cao sắt đúc ken thật dầy.
Trắng tưởng như xương rồng hổ chết,
Đen sao mờ mịt sấm mưa vây.
Sư Hồ thiền định, ngồi dước gốc
Mày dài, đầu bóng xa trần tục.
Ào hở vai phải, hai cẳng phơi,
Lá với quả thông rơi ngay trước.
Ông Vi, Ông Vi bao lần gặp,
Tôi sẵn có một tấm lụa tơ.
Tấm gấm xem ra cũng đáng so,
Đã sai đem giặt trông láng bóng,
Cây thẳng mời ông ngoáy bút cho.