Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2015 22:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/11/2023 10:00
稍下巫山峽,
猶銜白帝城。
氣沈全浦暗,
輪仄半樓明。
刁斗皆催曉,
蟾蜍且自傾。
張弓倚殘魄,
不獨漢家營。
Sảo hạ Vu Sơn giáp,
Do hàm Bạch Đế thành.
Khí trầm toàn phố ám,
Luân trắc bán lâu minh.
Điêu đẩu giai thôi hiểu,
Thiềm thừ thả tự khuynh.
Trương cung ỷ tàn phách,
Bất độc Hán gia dinh.
Dần dà xuống kẽm Vu,
Vẫn gần thành Bạch Đế.
Khí xuống thấp nên toàn bãi u ám,
Bánh xe nghiêng nửa lầu sáng.
Xoong chảo đều giục sáng,
Con cóc vì thế tự nghiêng mình.
Giương cung để tựa cái hồn tàn,
Chẳng riêng gì nơi dinh nhà Hán.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/04/2015 22:29
Dần dà xuống kẽm Vu,
Nhưng mới gần Bạch Đế.
Khí thấp khắp bãi mờ,
Vành nghiêng nửa lầu rõ.
Mong sáng, xoong chảo khua,
Cóc kia tự phải nhả.
Giương cung dựa hồn tàn,
Chẳng riêng dinh Hán có!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 03/07/2019 15:10
Dần dà kẽm Vu Sơn đi xuống
Bạch Đế thành cùng hướng gần thôi
Bãi mờ hạ thấp khí trời
Bánh xe trăng sáng nửa soi gác lầu
Xoong chảo đều gõ mau giục sáng
Con cóc nghe ngao ngán nghiêng mình
Hồn tàn dựa kéo dây cung
Chẳng riêng dinh Hán, người cùng làm theo.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/09/2020 10:51
Dần dà xuống hẽm núi Vu,
Vẫn gần Bạch Đế âm u bãi thành.
Khí trời xuống thấp mờ nhanh,
Bánh xe nghiêng nửa lầu thành sáng trăng.
Chảo soong giục sáng gõ vang,
Cóc con tự chuyển thế sang nghiêng người.
Giương cung tựa cái hồn rời,
Chẳng riêng gì ở dinh nơi Hán triều.