Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Văn Giao » Đạm Như thi thảo
Đăng bởi hongha83 vào 26/04/2024 08:54
黑雲片片滿天飛,
減卻秋光一夜輝。
客館但聽蕉葉響,
故園未有菊花期。
不應素女無情甚,
底用遊人著意爲。
更怕來宵風雨散,
廣寒宮裏澹忘歸。
Hắc vân phiến phiến mãn thiên phi,
Giảm khước thu quang nhất dạ huy.
Khách quán đãn thinh tiêu diệp hưởng,
Cố viên vị hữu cúc hoa kỳ.
Bất ưng tố nữ vô tình thậm,
Để dụng du nhân trứ ý vi.
Cánh phạ lai tiêu phong vũ tán,
Quảng Hàn cung lý đạm vong quy.
Mây đen mảng mảng bay đầy trời
Giảm bớt ánh sáng vằng vặc của đêm trung thu
Trong quán trọ, khách chỉ nghe tiếng động từ tàu lá chuối
Vườn ở quê nhà, hoa cúc đã nở hay chưa
Trách cho tố nữ thật quá vô tình
Chẳng để khách chơi cảm trọn ý hay
Lại sợ đêm sau mưa gió hết
Trong cung Quảng Hàn lạnh lẽo lại quên đường về
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 26/04/2024 08:54
Mảng mảng mây đen lơ lửng bay,
Trăng thu bớt sáng suốt đêm rày.
Mưa rơi quán trọ tàu tiêu vọng,
Cúc nở vườn nhà ai có hay.
Tố nữ vô tình chi đến thế,
Du nhân thi hứng chịu buồn lây.
Đêm sau, sợ lắm, mưa tan hết,
Lạnh lẽo cung Hàn chẳng nhớ đây.