Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Đậu Mâu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/09/2016 07:09
曾絕朱纓吐錦茵,
欲披荒草訪遺塵。
秋風忽洒西園淚,
滿目山陽笛裏人。
Tằng tuyệt chu anh, thổ cẩm nhân,
Dục phi hoang thảo phỏng di trần.
Thu phong hốt sái Tây Viên lệ,
Mãn mục “Sơn Dương địch” lý nhân.
Ông đã từng treo ấn từ quan, quăng bỏ nệm gấm,
Ta vạch cỏ cây hoang dại tìm nhà xưa của ông.
Gió thu làm ta rơi lệ ở Tây Viên,
Trước mắt như thấy rõ tác giả bài “Sơn Dương địch”.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/09/2016 07:09
Từng từ quan, từng quăng nệm gấm
Vạch cỏ hoang tìm ngắm nhà xưa
Gió thu chợt lệ như mưa
Tưởng như trước mắt hương thừa Sơn Dương.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 26/09/2016 04:05
Từng vất nệm xe, bỏ mũ quan
Tìm nhà xưa vạch cỏ đường hoang
Gió thu lạnh ướt Tây Viên lệ
Trước mắt Sơn Dương đã hiện thân.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 28/09/2016 14:40
Treo ấn từ quan bỏ gấm nhung
Lối xưa quay lại kiếm nhà ông
Gió thu giọt lệ Tây Viên đổ
Tiếng địch Sơn Dương réo rắt thầm
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 09/11/2018 01:27
Từng bỏ ngù son thôi chiếu gấm
Cỏ hoang muốn vạch dấu xưa tìm
Gió thu chợt rỏ Tây Viên lệ
Tiếng sáo Sơn Dương đầy mắt nhìn.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/05/2022 20:15
Treo ấn từ quan, bỏ gấm hoa,
Vạch cây hoang dại tìm nhà ra.
Gió thu rơi lệ Tây Viên đó,
Trước mắt “Sơn Dương địch” thấy qua.