Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Đông Phương Cầu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2014 09:22
胡地無花草,
春來不似春。
自來衣帶緩,
非是為腰身。
Hồ địa vô hoa thảo,
Xuân lai bất tự xuân.
Tự lai y đới hoãn,
Phi thị vị yêu thân.
Đất Hồ không có hoa và cỏ,
Mùa xuân có đến cũng như không.
Từ ngày nàng tới đây quần áo rộng ra,
Chẳng phải vì nàng nhịn ăn để có lưng ong (mà vì sầu héo).
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 09/01/2014 09:22
Đất Hồ không có hoa và cỏ
Chẳng thấy xuân dù có mùa xuân
Từ khi đến, rộng áo quần
Gầy vì sầu héo, đâu cần lưng ong
Gửi bởi lnthang281 ngày 09/06/2024 08:40
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi lnthang281 ngày 09/06/2024 08:41
Đất Hồ không cỏ, không hoa
Xuân về trông vẫn như là không xuân
Héo sầu nên rộng áo quần
Chứ đâu nhịn đói để cần lưng ong