Tuyết lạnh che mờ trời Hán quốc
Tỳ bà lanh lảnh buốt cung thương
Tang tình năm ngón sầu dâng lệ
Chiêu Quân sang Hồ xừ hồ xang

Đây Nhạn Môn quan đường ải vắng
Trường thành xa tắp Hán vương ơi!
Chiêu Quân che khép mền chiên bạch
Gió bấc trời Phiên thấu lạnh rồi

Ngó lại xanh xanh triều Hán đế
Từng hàng châu lệ thấm chiên nhung
Quân vương chắc cũng say và khóc
Ái khanh! Ái khanh! Lời nghẹn ngùng

Hồ xang hồ xang xự hồ xang
Chiêu Quân nàng ơi lệ dâng hàng
Lã chã trời Phiên mưa tuyết xuống
Chiêu Quân sang Hồ xừ hồ xang.


1937

Trên đây là bài thơ theo các bản được lưu truyền rộng rãi hiện nay.

Bản in trên báo Nhân văn (số 15, tháng 7-1972):
Khúc Chiêu Quân

Tuyết lạnh che mờ trời Hán quốc
Tỳ lanh lảnh buốt cung thương
Tang tình năm ngón sầu dâng lệ
Ngựa Hồ lần nhịp vó Phiên bang

Đây Nhạn môn quan đường ải vắng
Trường thành xa tắp Hán Vương ôi!
Chiêu Quân che khép mền chiên bạch
Gió bấc trời Phiên thấu lạnh rồi

Ngó lại xanh xanh triều Hán đế
Từng hàng châu lệ thẫm chiên nhung
Quân vương chắc cũng say & khóc
“Ái khanh! Ái khanh! ” lời ngại ngùng

Hồ xang, xừ hồ xang, hồ xang
Chiêu quân nàng ôi! lệ rưng hàng
Lã chã trời Phiên mưa tuyết xuống
Chiêu quân sang hồ, xừ hồ xang.


[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]