Thơ » Trung Quốc » Tấn » Đào Tiềm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/09/2014 22:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/11/2018 08:47
荒草何茫茫,
白楊亦蕭蕭。
嚴霜九月中,
送我出遠郊。
四面無人居,
高墳正嶕嶢。
馬為仰天鳴,
風為自蕭條。
幽室一已閉,
千年不復朝。
千年不復朝,
賢達無奈何。
向來相送人,
各自還其家。
親戚或余悲,
他人亦已歌。
死去何所道,
托體同山阿。
Hoang thảo hà mang mang,
Bạch dương diệc tiêu tiêu.
Nghiêm sương cửu nguyệt trung,
Tống ngã xuất viễn giao.
Tứ diện vô nhân cư,
Cao phần chính tiêu nghiêu.
Mã vi ngưỡng thiên minh,
Phong vi tự tiêu điều.
U thất nhất dĩ bế,
Thiên niên bất phục triêu.
Thiên niên bất phục triêu,
Hiền đạt vô nại hà.
Hướng lai tương tống nhân,
Các tự hoàn kỳ gia.
Thân thích hoặc dư bi,
Tha nhân diệc dĩ ca.
Tử khứ hà sở đạo,
Thác thể đồng sơn a.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 12/09/2014 22:58
Mênh mông cánh đồng cỏ
Hàng bạch dương xác xơ
Trời tháng chín sương lạnh
Đưa ta ra ngoài ô
Bốn bên không nhà ở
Mộ thấp cao nhấp nhô
Ngựa hí vang nghển cổ
Gió từng cơn vật vờ
Nhà tối một đóng kín
Ngàn năm chẳng sáng cho
Ngàn năm chẳng sáng cho
Hiền đạt há khác chi
Người đưa ta đến đó
Đà lục tục ra về ra về
Thân thuộc còn xót xa
Người dưng đà vui vẻ
Chết đi là hết nói
Thân vùi bên sườn đồi
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/11/2018 08:37
Sao mà cỏ dại mang mang
Bạch dương sao cũng khẽ khàng vi vu
Với sương vương trắng cuối mùa
Cùng đưa ta đến ngoại ô xa vời
Đồng không, bốn phía không người
Lô xô mồ mả ma hời tranh cao
Hí trời tiếng ngựa nghe đau
Không dưng gió cũng xạc xào xót xa
Huyệt sâu lấp kín một ta
Ngàn năm vầng nhật chăng là thấy đâu
Ngàn năm còn thấy chi nào
Ôi thôi hiền sĩ làm sao nữa mà
Có người vừa đến đưa ma
Đưa xong quay bước về nhà rồi thôi
Thân thì khóc nuối mấy người
Còn bao kẻ đã hát cười như không
Tử quy ôi sự lạ lùng
Nói chi, thôi gửi thân cùng gò hoang.