Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Ôn Đình Quân
南園滿地堆輕絮,
愁聞一霎清明雨。
雨後卻斜陽,
杏化零落香。
無言勻睡臉,
枕上屏山掩。
時節欲黃昏,
無聊獨倚門。
Nam viên mãn địa đôi khinh nhứ,
Sầu văn nhất thiếp thanh minh vũ.
Vũ hậu khước tà dương,
Hạnh hoá linh lạc hương.
Vô ngôn quân thuỵ kiểm,
Chẩm thượng bình sơn yểm.
Thời tiết dục hoàng hôn,
Vô liêu độc ỷ môn.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 04/09/2008 02:15
Nam viên liễu nhứ bay đầy đất,
Sầu nghe thanh minh mưa lác đác.
Mưa hết lại tà dương,
Hạnh hoá linh lạc hương.
Im lìm má hồng ngủ,
Trên gối bóng non phủ.
Trời sắp sửa hoàng hôn,
Một mình tựa cửa buồn.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 10/10/2018 07:11
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lâm Xuân Hương ngày 10/10/2018 07:15
Khắp vườn nam chất đầy tơ nhẹ
Mưa tiết Thanh minh buồn tiếng bé
Nắng xế sau cơn mưa
Hạnh thơm lúc rụng đưa
Má hồng đều yên ngủ
Bóng núi trên gối phủ
Thời tiết muốn ngả chiều
Một mình buồn đăm chiêu.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/06/2021 10:51
Vườn nam tơ liễu đất bay đầy,
Lác đác thanh minh mưa rắt rây.
Mưa hết tà dương trời tối sẩm,
Mưa rây hạnh rụng lạc hương bay.
Má hồng im lặng đều say ngủ,
Trên gối che bình phong núi bày.
Sắp sửa hoàng hôn thời tiết đổi,
Một mình tựa cửa nỗi buồn lây.