Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Thường
Đăng bởi Vanachi vào 10/10/2008 07:52
已去開元四百年,
此泉猶自響潺潺。
也知不忿當時事,
長作悲聲恨祿山。
Dĩ khứ Khai Nguyên tứ bách niên,
Thử tuyền do tự hưởng sàn sàn.
Dã tri bất phẫn đương thì sự,
Trường tác bi thanh hận Lộc Sơn.
Năm Khai Nguyên đến nay đã bốn trăm năm,
Dòng suối này vẫn vọng tiếng lao xao.
Cũng biết phẫn nộ chuyện thời nay,
Cất mãi tiếng buồn hận An Lộc Sơn.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Năm quá Khai Nguyên đã bốn trăm,
Suối này vẫn vọng tiếng âm thầm.
Phải chăng phẫn chuyện ngày nay đó?
Mãi tiếng buồn ca hận Lộc Sơn.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 10/08/2009 09:18
Khai Nguyên giờ đã bốn trăm năm
Dòng suối này còn vọng tiếng thầm.
Cũng biết chuyện đời, lời phẫn nộ
Hận hoài An Lộc giọng buồn ngâm.
Khai Nguyên qua bốn trăm năm hơn,
Suối chảy lao xao tiếng vọng còn,
Có phải đến nay hờn thế sự,
Giọng buồn dai dẳng hận Lộc Sơn
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 05/07/2016 10:49
Khai Nguyên hơn bốn trăm năm
Lao xao tiếng suối hãy còn vọng nghe
Bất bình chuyện tự ngàn xưa
Lộc Sơn hận cũ đến giờ chưa thôi
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 01/05/2018 11:12
Khai Nguyên bốn trăm năm về trước
Dòng suối này tiếng nước bình thường
Nay buồn vì chuyện nhiễu nhương
Lộc Sơn oán hận, tiếng dường bi ai.
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 13/11/2018 02:02
Khai Nguyên từ đó bốn trăm năm
Róc rách suối này tiếng vẫn vang
Dẫu biết đương thời chuyện chẳng bực
Tiếng buồn mãi hận Lộc Sơn làm.