Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2014 12:14
華清恩幸古無倫,
猶恐蛾眉不勝人。
未免被他褒女笑,
只教天子暫蒙塵。
Hoa Thanh ân hạnh cổ vô luân,
Do khủng nga my bất thắng nhân.
Vị miễn bị tha Bao nữ tiếu,
Chỉ giao thiên tử tạm mông trần.
Ân sủng của vua ở cung Hoa Thanh xưa chưa từng có,
Nỗi nể sợ giới mày ngài so với tiền nhân chưa thấm vào đâu.
Dẫu không bị tội vì nụ cười của nàng Bao Tự,
Nhưng thiên tử tạm phải hứng chịu bao gió bụi đường xa.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 19/03/2014 12:14
Ân sủng ở Hoa Thanh quá đáng
Nể mày ngài kém hạng người xưa
Nụ cười Bao Tự không vừa
Nhà vua chỉ tạm chạy mua bụi đường
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/05/2021 16:42
Ân sủng Hoa Thanh chưa có lần,
Mày ngài nể sợ kém tiền nhân.
Dẫu không bị tội cười Bao Tự,
Thiên tử hứng bao gió bụi trần.
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 03/06/2021 22:17
Hoa Thanh sủng xưa không ai bằng
Còn sợ mày ngài người vượt chăng
Bao Tự cười việc chưa được miễn
Tạm làm thiên tử chịu hồng trần.