Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Tư Giản
Đăng bởi Mặc Am vào 17/03/2019 11:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/12/2019 20:33
到底君王負夙盟,
江山情重美人輕。
玉環解得夫妻味,
從此人間不再生。
Đáo để quân vương phụ túc minh,
Giang sơn tình trọng mỹ nhân khinh.
Ngọc Hoàn giải đắc phu thê vị,
Tòng thử nhân gian bất tái sinh.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Mặc Am ngày 17/03/2019 11:41
Quân vương đã phụ câu thề
Giang sơn vẫn nặng hơn bề ái ân
Vợ chồng buông bỏ tình thân
Quý phi từ ấy cõi trần lánh xa
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/03/2019 20:08
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/11/2020 20:16
Đã phụ Quân vương câu thệ minh,
Giang sơn tình nặng, mỹ nhân khinh,
Ngọc Hoàn buông bỏ tình chồng vợ,
Từ ấy cõi trần chẳng tái sinh.
Rốt cuộc quân vương phụ ái ân,
Nặng tình non nước, nhẹ giai nhân.
Quý Phi đã nếm mùi đen bạc,
Nên chán đầu thai xuống cõi trần.
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày Hôm nay 09:05
Rốt cuộc quân vương đã bội thề
Giang sơn tình nặng, nhẹ phu thê
Ngọc Hoàn từ độ buông duyên nợ
Rời cõi nhân gian chẳng trở về