Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2015 14:21
雨映行宮辱贈詩,
元戎肯赴野人期。
江邊老病雖無力,
強擬晴天理釣絲。
Vũ ánh hành cung nhục tặng thi,
Nguyên nhung khẳng phó dã nhân kỳ.
Giang biên lão bệnh tuy vô lực,
Cưỡng nghĩ tình thiên lý điếu ti.
Mưa chói sáng nơi vua ở, đâu dám nhận thơ tặng,
Vị chỉ huy chịu hẹn với tên nhà quê.
Bên sông lão già bệnh không có sức,
Cố định chờ trời trong mà buông dây câu.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/04/2015 14:21
Hành cung mưa rọi, ngại nhận thơ,
Tên quê lại được tướng hẹn chờ.
Bên sông già bệnh đâu còn sức,
Cố định trời trong thả sợi tơ.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/02/2020 11:40
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/09/2020 18:55
Mưa sáng cung vua ngại nhận thơ,
Người quê được vị chỉ huy chờ.
Bên sông lão bệnh không còn sức,
Cố định chờ trời buông lưới tơ.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/02/2020 11:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/09/2020 18:56
Cung vua mưa sáng ngại thơ,
Người quê được vị tướng chờ ngoài song.
Lão đau không sức bên sông,
Muốn câu chờ lúc trời trong buông liền.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 27/03/2020 12:43
Giữa mưa ngài vẫn tặng thơ,
Quan sang hạ cố đến nhà kẻ quê.
Bên sông già bệnh chẳng nề,
Vẫn như ngày tạnh lo nghề buông câu.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 27/03/2020 12:45
Mưa sáng hành cung mang thơ tặng
Quan nguyên nhung tình nặng kẻ quê
Bên sông lão bệnh lại già
Gắng chờ trời tạnh để mà buông câu.
Gửi bởi lnthang281 ngày 05/07/2024 16:59
Hành cung mưa, ngại nhận thơ
Tướng quân lại chịu hẹn chờ người quê
Bên sông lão bệnh ê chề
Đợi trời trong lại trên bè buông câu