Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
登高送所親,
久坐惜芳辰。
遠水非無浪,
他山自有春。
野花隨處發,
官柳著行新。
天際傷愁別,
离筵何太頻。
Đăng cao tống sở thân,
Cửu toạ tích phương thần.
Viễn thuỷ phi vô lãng,
Tha sơn tự hữu xuân.
Dã hoa tuỳ xứ phát,
Quan liễu trước hàng tân.
Thiên tế thương sầu biệt,
Ly diên hà thái tần!
Lên cao đưa tiễn những người thân của ta
Ngồi dai tiếc thì giờ quý báu
Mặt nước xa chẳng phải không gợn sóng
Ngọn núi khác vẫn sẵn vẻ xuân
Hoa đồng nội nở khắp nơi
Liễu tơ mềm buông rũ từng hàng
Nơi góc trời ngậm ngùi nỗi biệt ly
Tiệc tiễn đưa sao mà nhiều thế nhỉ!
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 26/10/2005 02:21
Lên núi đưa thân thích
Ngồi dai tiếc khắc qua
Nước xa làn sóng gợn
Núi khác dáng xuân pha
Cỏ nội hoa san sát
Tơ non liễu thiết tha
Chân trời buồn tiễn biệt
Sao lắm tiệc chia xa!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 21/10/2008 21:37
Lên nội cao tiễn người thân thiết
Ngồi lâu lâu lại tiếc lúc đương vui
Mặt nước xa làn sóng há không sôi
Ngọn núi nọ cảnh xuân giời tự có
Bông hoa nội khắp từng nơi đua nở
Liễu non kia mới rủ những hàng tơ
Khoảng giời chia rẽ ngẩn ngơ
Vì đâu cho tiệc tiễn đưa gấp liền?
Lên cao tiễn bạn lên đàng,
Ngồi dai tiếc khoảng thời gian chung cùng.
Nước xa nào phải sóng ngưng,
Trong núi nọ sẳn vẻ xuân rộn ràng.
Hoa đồng đua nở tràn lan,
Liễu non tha thướt từng hàng tơ buông.
Bên trời tiễn biệt sầu thương,
Vì đâu lắm tiệc đôi đường cách xa!
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/04/2015 22:27
Lên cao tiễn người thân,
Ngồi lâu tiếc lúc gần.
Sông xa nào thiếu sóng,
Núi nọ đượm vẻ xuân.
Hoa đồng đua nở rộn,
Tơ liễu rủ màn ngăn.
Bên trời đau ly biệt,
Tiệc tiễn biết bao lần!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 18/06/2016 16:57
Lên cao tiễn đưa người thân thích
Ngồi chờ lâu nên tiếc thì giờ
Sông xa có sóng vật vờ
Núi kia tự có mơ hồ vẻ xuân
Hoa nội nở rần rần khắp chỗ
Liễu thướt tha mới trổ ra tơ
Góc trời ly biệt buồn so
Sao mà tiệc tiễn bày ra quá nhiều!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 23/09/2020 19:19
Lầu cao đưa tiễn người thân
Ngồi lâu thêm tiếc lúc mình đang vui
Nước xa chẳng gợn sóng dồi
Núi đâu riêng mở cảnh trời xuân tươi
Hoa đồng đua nở khắp nơi
Liễu xanh tha thướt lả lơi hàng hàng
Bên trời ly biệt sầu chan
Chia tay sao lại vội vàng thế ru