Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Ngao du nam bắc (731-745)
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 11:06, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/11/2023 00:22
素練風霜起,
蒼鷹畫作殊,
攫身思狡兔,
側目似愁胡。
絛鏇光堪摘,
軒楹勢可呼,
何當擊凡鳥,
毛血灑平蕪。
Tố luyện phong sương khởi,
Thương ưng hoạ tác thù.
Quắc thân tư giảo thố,
Trắc mục tự sầu Hồ.
Thao tuyền quang kham trích,
Hiên doanh thế khả hô.
Hà đương kích phàm điểu,
Mao huyết sái bình vu.
Trên nền lụa trắng đẹp, hiện ra nền gió sương,
Rồi hình con chim ưng màu xanh rất khéo.
Nghiêng mình nghĩ về con thỏ tinh ranh,
Xụ mắt xuống như con khỉ buồn.
Sợi dây xích sáng loáng như có thể sờ được,
Đậu trên trụ ngoài hiên ở tư thế có thể gọi nghe.
Khi nào mới tấn công chim tầm thường?
Khi đó lông và máu sẽ vương vãi trên bãi cỏ bằng.
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 17/06/2005 11:06
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 26/01/2010 18:19
Ưng xanh ai khéo vẽ vời?
Nổi trên lụa trắng, một trời gió sương.
Gườm gườm đôi mắt liếc ngang,
Nghiêng nghiêng mình né như đương rình mồi.
Dây xinh, vòng sáng hẳn hoi,
Gọi thường bay xuống hiên ngoài cũng nên!
Bao giờ đánh bọn chim hèn:
Máu, lông tung rắc giữa miền đồng hoang?
Ưng xanh ai khéo vẽ,
Lụa trắng gió sương lồng.
Gắp thỏ rình giương vuốt,
Gợn sầu mắt liếc trông.
Vòng cườm sáng lấp lánh,
Hiên gọi đến như không.
Nào lúc đánh phàm điểu,
Máu lông nhuộm cả đồng.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/01/2014 15:30
Sương gió nổi trên khung lụa trắng,
Ưng xanh ai khéo vẽ nên hình.
Né thân rình rập loài chim chóc,
Ghé mắt u buồn giống khỉ tinh.
Cột sắt sáng choang tơ buộc gối,
Trước hiên nghe gọi sẽ bay ra.
Chim hèn quyết đánh cho tan rã,
Lông máu rơi đầy bãi cỏ xa.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/01/2014 15:30
Lụa trắng bùng sương gió,
Ưng xanh khéo hoạ đồ.
Nép mình như cáo thỏ,
Nghiêng mắt tựa chồn hồ.
Sợi xích sờ như bóng,
Hiên nhà gọi đi vô.
Chim hèn xua đuổi hết,
Đồng phẳng máu lông tô.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 01/01/2015 11:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 01/01/2015 15:08
Nền lụa như nổi gió sương,
Ưng xanh, lại vẽ những đường tuyệt thay.
Nghiêng mình rình thỏ đâu đây,
Mắt nhìn như thể hồ đầy buồn đau.
Cột chân mảnh sắt bóng sao,
Trước doanh đợi lệnh bay nhào ngay ra.
Đánh cho cú vọ kêu la,
Máu, lông, vung vãi rải ra khắp đồng...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 15/03/2015 11:20
Gió sương nổi nền lụa,
Ưng xanh ai vẽ ra?
Mình nghiêng rình thỏ đế,
Mắt quắc như người Hồ.
Tơ cột thanh sắt bóng,
Trước hiên đợi lệnh ra.
Khi dẹp xong chim chóc,
Đồng hoang máu chan hoà.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 12/06/2016 19:21
Gió sương nổi trên nền lụa trắng
Hình ưng xanh vẻ dáng tinh anh
Nghiêng mình rình thỏ tinh ranh
Còn đôi mắt xụ như anh khỉ buồn
Sợi xích sáng như luôn sờ được
Đậu ngoài hiên trên cột chờ hô
Đánh cho chim lạ xác xơ
Máu lông vương vãi rải ra cỏ bằng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/06/2019 20:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/09/2019 18:12
Lụa trắng trên nền trời gió mây,
Chim ưng khéo vẽ màu xanh bày.
Tinh ranh con thỏ nghiêng mình nghĩ,
Xụ mắt khỉ con như khổ lây.
Dây xích sáng choang sờ thấy được.
Ngoài hiên đậu trụ gọi nghe ngay.
Khi nào mới tấn công chim tệ?
Vương vãi máu lông bãi cỏ này.