Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2015 10:31
近時馮紹正,
能畫鷙鳥樣。
明公出此圖,
無乃傳其狀。
殊姿各獨立,
清絕心有向。
疾禁千里馬,
氣敵萬人將。
憶昔驪山宮,
冬移含元仗。
天寒大羽獵,
此物神俱王。
當時無凡材,
百中皆用壯。
粉墨形似間,
識者一惆悵。
干戈少暇日,
真骨老崖嶂。
為君除狡兔,
會是翻韝上。
Cận thì Phùng Thiệu Chính,
Năng hoạ chí điểu dạng.
Minh công xuất thử đồ,
Vô nãi truyền kỳ trạng.
Thù tư các độc lập,
Thanh tuyệt tâm hữu hướng.
Tật cấm thiên lý mã,
Khí địch vạn nhân tướng.
Ức tích Ly sơn cung,
Đông di Hàm nguyên trượng.
Thiên hàn đại vũ lạp,
Thử vật thần câu vương.
Đương thì vô phàm tài,
Bách trúng giai dụng tráng.
Phấn mặc hình tự gian,
Thức giả nhất trù trướng.
Can qua thiểu hạ nhật,
Chân cốt lão nhai chướng.
Vị quân trừ giảo thố,
Hội thị phiên câu thượng.
Gần đây có Phùng Thiệu Chính,
Có thể vẽ hình chim dữ.
Ông họ Dương trưng ra bản vẽ này,
Rõ ràng là hình nó đó.
Mỗi thứ có một vẻ riêng,
Lòng ngóng về cái rất trong sáng.
Nhanh sánh được với ngựa ngàn dặm,
Sức chống lại với vạn người.
Nhớ xưa ở cung Ly Sơn,
Mùa đông rời dụng cụ lễ nghi khỏi cung Hàm Nguyên.
Trời lạnh, cuộc săn bắn lớn bằng cung tên,
Cái vật này là của quí riêng vua.
Vào lúc đó đầy những tay tài giỏi khác thường,
Trăm phát trúng đều dùng đến sức mạnh.
Trang sức làm dáng hình nổi bật,
Người hiểu ra rất lấy làm buồn.
Loạn lạc nên ít ngày thảnh thơi,
Xương thật già nơi vùng núi ngăn.
Vì nhà vua mà trừ loài thỏ lém,
Có làm được như thế mới bay đậu trên cánh tay người đi săn.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/02/2015 10:31
Phùng Thiệu Chính, gần đây,
Thích vẽ loại chim dữ.
Ngài trưng hình này ra,
Đúng là cái nói đó.
Nó có một vẻ riêng,
Rất trong, lòng ngưỡng mộ.
Nhanh như ngựa đường dài,
Vẻ hệt giống tướng võ.
Cung Ly Sơn, nhớ xưa,
Đồ Hàm Nguyên đông chở.
Vật này theo bên vua,
Trời lạnh, cuộc săn mở.
Lúc đó tài khác thường,
Trăm trúng, khoẻ mà có.
Nhờ mực nổi lên hình,
Kẻ biết thường trăn trở.
Loạn lạc ít ngày yên,
Xương già núi đồi ủ.
Bay lên đậu trên tay,
Vì vua trừ được thỏ.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 18/10/2020 15:45
Gần đây có ông Phùng Thiệu Chính
Có thể vẽ hình dáng chim hung
Nay ông bản vẽ này trưng
Rõ ràng chim dữ cũng hình đó thôi
Mỗi thứ có một ngôi riêng rẽ
Trong sáng và tâm có hướng dò
Ngựa ngàn dặm có thể so
Khí hùng sung mãn sức đo vạn người
Nhớ xưa cung Ly Sơn oai vũ
Mùa đông rời trượng lễ Hàm nguyên
Lạnh trời săn bắn cung tên
Vật này của quí chỉ riêng vua dùng
Lúc đó đầy khác phàm tài giỏi
Trăm trúng đều dùng tới sức trai
Phấn mực làm nổi hình hài
Những người hiểu chuyện chê bai và buồn
Loạn lạc nên ít phen nhàn hạ
Xương thật già nơi xó núi rừng
Vì vua trừ thỏ ngông cuồng
Có làm được như thế mới luôn theo hầu.