Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2013 09:37
霧冷侵紅粉,
春陰撲翠鈿。
自悲臨曉鏡,
誰與惜流年?
柳暗霏微雨,
花愁黯淡天。
金釵有幾隻,
抽當酒家錢。
Vụ lãnh xâm hồng phấn,
Xuân âm phác thuý điền.
Tự bi lâm hiểu kính,
Thuỳ dữ tích lưu niên?
Liễu ám phi vi vũ,
Hoa sầu ảm đạm thiên.
Kim thoa hữu kỷ chích,
Trừu đương tửu gia tiền.
Hơi lạnh len cả vào son phấn
Bóng dáng mùa xuân lướt qua trang sức xanh cánh chả trên tóc
Buổi sáng soi gương, riêng buồn một mình
Biết cùng với ai nuối tiếc năm tháng trôi nhanh?
Trong bóng liễu, mưa xuân lất phất bay bay
Đến hoa cũng vương sầu khiến trời xuân cũng ảm đạm
Có được bao nhiêu chiếc thoa vàng đây
Rút ra khỏi mái tóc để trả tiền cho chủ quán rượu
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/11/2013 09:37
Bóng xuân lướt cửa song đào
Đem theo hơi lạnh len vào phấn son
Soi hình trong chiếc gương con
Chợt buồn xa xót lòng còn riêng mang
Cùng ai để được thở than
Tiếc cho ngày tháng tiêu tan xa rồi
Mưa xuân lất phất chơi vơi
Lay phay nhành liễu bên trời bay bay
Hoa kia vương phải sầu này
Khiến trời thảm đạm người đây võ vàng
Xem còn mấy chiếc thoa vàng
Rút ra trả nợ chủ hàng rượu đây
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 13/09/2015 19:53
Hơi lạnh len son phấn
Cài biếc đượm màu xuân
Tự buồn soi kính trắng
Cùng xót tiếc năm lành
Liễu tối mưa lất phất
Hoa sầu trời mịt mùng
Thoa vàng bao nhiêu chiếc
Đổi tiền lấy rượu dùng
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 18/04/2018 04:02
Khí lạnh len cả vào son phấn
Trâm cài đầu xanh dáng vẻ xuân
Sáng soi gương thấy riêng buồn
Biết cùng ai tiếc qua dần tháng năm
Trong bóng liễu mưa xuân lất phất
Hoa âu sầu trời tất u phiền
Thoa vàng đôi chiếc đeo bên
Tháo ra đặng trả nợ tiền tửu gia.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 07/05/2018 22:32
Son phấn lạnh mù sương
Trâm xuân mờ bóng tối
Buồn bã sáng soi gương
Ai tiếc thời gian vội?
Mưa phùn gội liễu dương
Hoa sầu trời ám tối
Bao thoa vàng tháo đổi
Tiền rượu thiếu quán thường.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/07/2019 20:06
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/10/2019 15:31
Len vào son phấn lạnh hơi quanh,
Bóng lướt xuân qua trang sức xanh,
Riêng một mình buồn soi kiếng sáng,
Cùng ai biết tiếc ngày qua nhanh?
Mưa xuân lất phất trong hàng liễu,
Trời tết ảm đạm đến lá cành.
Có được thoa vàng bao chiếc vậy,
Rút ra tiền rượu trả cho anh.