Khi giấc mơ ăn mòn cơn mê ngủ
đêm sâu hoáy như một chiếc vòi rồng màu đen
xoáy vào lồng ngực
ta chợt nhận ra mình yêu.

Tình yêu đến khi lũ chim di cư trú rét
mang dư âm của mùa thu.

Đặt nhẹ nụ hôn lên môi em
tế bào yêu nhú mầm
sau cơn mưa cuối mùa rả rích...

Đừng nói gì lúc này nhé em,
vì tình yêu chân thật là sự vô ngôn,
những lời nói trở nên thừa thãi.

Hãy say như ngày mai ta đối đầu với cái chết
để tình yêu vĩnh cửu muôn đời


Nguồn: Đặng Thiên Sơn, Trong hố cầu thang, NXB Hội Nhà văn, 2017