Những người quen thân đã bỏ tôi đi hết
Buổi chiều mục rữa những giấc mơ
Những cây kim ngân trong chậu bon sai chật hẹp
Khóc ròng những dòng nước xanh…

Bất hạnh nhất trên đời là không còn ai chơi với nữa
Không còn ai nữa để chơi
Phía đối diện tôi không có người ngồi
Trà cũng nguội và rượu nồng cũng nhạt…

Em cũng vậy
Cũng vô tình bạc bẽo
Lời nói chót môi vờ vĩnh một thời
Chiếc ghế cũ em không ngồi đó nữa
Tôi tập tành bập bẹ tiếng ê… a…

Có một ngày tôi đã trôi rất xa
Phía đối diện tôi không còn gì nữa.


Nguồn: Trong hố cầu thang, NXB Hội Nhà văn, 2017.