Đom đóm thắp đèn
mùi khét của trang phục người chết chưa tàn than
tôi gối đầu lên cỏ non nghĩ ngợi
trăng nằm sâu dưới đáy đỉnh trời

Những người chết đang đi chơi
họ không trông thấy tôi
nên cứ hồn nhiên bàn tán
những câu chuyện oan ức trên trần gian
họ mang xuống tận tuyền đường

Người già đang sảy gạo đen
trẻ con đua thuyền, đua ngựa
thanh niên đi tuần âm phủ
ngửi phải mùi mồ hôi người sống
vung gậy phạt chan chát
tôi lăn qua lăn lại mấy vòng

Nghĩa địa đêm
nằm gối đầu lên chân mộ
những linh hồn trôi qua tròng mắt
nhẹ như những tấm lụa trắng phất phơ
ngỡ chạm vào là tan biến.


Nguồn: Đặng Thiên Sơn, Trong hố cầu thang, NXB Hội Nhà văn, 2017