Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Thiên Sơn » Trong hố cầu thang (2017)
Đăng bởi tanthanhan vào 31/10/2018 21:51
Khi mùa thu không còn đủ sức cưu mang những giấc mơ đi lạc
ta rơi vào một quỹ đạo khác,
ướt át vì vừa băng qua những cơn mưa cuối mùa dai dẳng,
cô độc giữu vũ trụ bao la...
Ta tự nhốt mình trong một căn phòng không cửa sổ,
không có những chậu lan nơi ban công,
không còn nghe tiếng guốc gõ nhẹ lên nền con hẻm
ngoằn ngoèo dài suốt thời tuổi trẻ...
Những cuộc tình xưa cũ
trôi dạt theo thời gian về miền biên viễn,
chiếc lá khô đang rơi nghe rõ từng tiếng xoay trong gió
rồi nó sẽ đáp xuống vuông đất chật chội, nghèo nàn ngoài kia,
một mai sẽ trở thành bùn đất như hàng ngàn xác chết khác…
Chẳng có gì
nếu màn hình điện thoại không rung lên giữa đêm giao mùa
khuya khoắt.
Em đã đến như thế
vá víu lại những tả tơi của một thời trai trẻ,
cơn mưa đang rơi ngoài hiên như một khúc vĩ thanh réo rắt,
ta cảm nhận được từng tế bào yêu đang cố đâm thủng lớp chai sần
của trái tim phong kín bao ngày
(Sự hồi sinh bao giờ cũng mong được trọn vẹn hơn lần đầu)
Căn phòng được trổ hàng ngàn ô cửa...