Có một tối trăng về trăng rất nhẹ
Màu thu vàng lạc giữa sợi len đan
Có một sáng mây về mây rất lạ
Phút ngỡ ngàng chợt thấy giọt sương tan

Thơ tôi viết giữa muôn giòng thác lũ
Áo tôi đan giữa buổi thu tàn
Cơn gió thổi áo vàng bay trước ngõ
Ngoảnh mặt nhìn mới đó đã đông sang

Xin chào nhau như buổi đầu sơ ngộ
Màu mây chiều đổ xuống tóc ai bay
Như cơn lốc xô mùa xuân gãy đổ
Tôi vô tình để hạnh phúc xa tay

Rồi một sớm lặng nhìn hoa tím nở
Tôi ngỡ mình là giọt sương mai
Rồi một sớm mây về đâu tan vỡ
Mới hay rằng tình đã nặng hai vai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]