Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Thanh Liễu » Một thời và muôn thuở (2002)
Đăng bởi Vanachi vào 17/05/2019 09:15
Có một chiếc lá vừa rụng xuống
Người đi thật rồi sao
Bài thơ buồn tôi viết
Giữa một đêm đầy sao
Không còn gì để giữ lại
Ký ức và con tim nhói đau
Đêm thật dài và thật sâu
Ngoài thềm tiếng lá vẫn rơi xào xạc
Đêm đầy gió và hương ngọc lan man mác
Mùa ve sầu chắc cũng đến rồi đây
Đêm giã từ ngày
Lá giã từ cây đi vào nguồn cội
Bài thơ buồn tôi viết tuổi hai mươi
Ôi mối tình đầu
Mối tình đầu của tôi
Điệu luân vũ ngày nào người bước vào đời tôi lặng lẽ
Dìu tháng ngày trôi qua
Nỗi buồn đau tuổi trẻ
Định mệnh bỏ rơi rồi
Như bản tình ca lạc điệu
Rồi cũng bài luân vũ ngày nào
Người quay lưng khỏi đời tôi như vì sao lạc nẻo
Tôi cúi đầu tìm lại bản tình ca
Kỷ niệm giờ rất xa
Và bài thơ buồn biết bao giờ... chấm dứt