Anh có phải là vườn cỏ mật
Để em về trải thảm tâm tư
Rồi sẽ có những chiều mùa hạ, những sáng mùa thu
Vườn cỏ mật ôm tròn trăm nỗi nhớ
Trăm nỗi nhớ của trăm lần gặp gỡ
Em sẽ về búi lại tóc mùa xuân
Đừng đánh thức chiều và hãy khẽ bước chân
Đừng vội vã... sẽ có lần hối tiếc
Em không mang mùa đông đi biền biệt
Để cho trời Đà Lạt có sương rơi
Để cho vườn cỏ mật nương náu ánh mặt trời
Để em đếm tháng ngày qua tiếng gió
Như thời gian gặm mòn bao góc phố
Trả nợ đời, em hết cả thanh xuân
Còn một chút hôm nay em chẳng ngại ngần
Gom hết cả tâm tư trải ra vườn cỏ mật


Tháng 5-2000

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]