Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Thanh Liễu » Một thời và muôn thuở (2002)
Đăng bởi Vanachi vào 18/05/2019 09:25
Bầu trời nào không có mây trôi
Mặt đất nào không có mưa rơi
Biển cả nào không đem bão tố
Nỗi buồn nào không có lệ rơi
Ta uống chén sầu phận buồn cây cỏ
Người quay lưng rồi phố nhỏ đầy sương
Mặt đất không mưa đất thành rạn vỡ
Người bỏ quên ta về giữa vô thường
Cõi ta về ngàn năm cỏ mọc
Núi rừng nào không dã thú đi hoang
Giấc mơ nào đứa bé không chợt khóc
Ta ngửa tay xin một chút thiên đàng
Rồi bầu trời thăm thẳm mây trôi
Mặt đất xanh ngời vì có mưa rơi
Biển cả đưa tay vẫy chào bão tố
Nỗi buồn ta sẽ chẳng khóc một người...