Đà Lạt mù sương một chiều người đến
Đà Lạt mù sương một sáng người đi
Này đồi thông reo
Này vi vu gió về thung lũng
Này con đường dẫn đến một tình yêu
Người hãy về gom lại những cánh hoa
Và gom lại những đêm thao thức
Để đổi lấy mùa thu ngọt mật
Này bài thơ dang dở
Tôi lỡ viết cho người
Nay gom lại chỉ còn là bọt biển
Như gánh hát rong trở về sau đêm diễn
Mà mỗi người ôm lấy một niềm đau
Cho tình tôi theo sau
Cho tình người chở nắng về thung lũng
Ai đề thơ trên mỗi chiếc lá vàng rơi rụng
Này đồi cỏ xanh non
Này đèo cao gió lộng
Này khung trời bôn mùa hoa tươi
Này thác ghềnh suốt đời nao động
Cũng không giữ được bước chân người
Để rồi một sáng mù sương
Người ôm trên tay đoá hồng
Vẫy chào Đà Lạt...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]