Này màu tóc em - Màu mắt em
Hồ thu Đà Lạt có dịu êm?
Mà sao ta ngỡ hồn dậy sóng
Có phải thu về trên áo em?

Mây thu Đà Lạt xoã tóc chiều
Gió thu Đà Lạt đợi thông reo
Ta ngồi ôm mớ hành trang cũ
Vỏn vẹn dăm ba bài thơ yêu

Lẩn khuất trong chiều phố núi xa
Như bài thơ cũ mực đã nhoà
Em mang áo lụa về đâu đó
Có nhớ chiều thu, có nhớ ta?

Đà Lạt xứ sở của sương mù
Em là xứ sở của mùa thu
Một đời vẫn mớ hành trang ấy
Gom lại bên mình chỉ nửa thu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]