Tặng Nguyễn Vĩnh

Tôi biết em sẽ cười
Khi tiếng khóc đầu đời của con hiện hữu
Ngoài kia sương vẫn giăng
Và trời vẫn lạnh
Em ôm con ngồi nghe ngàn cô quạnh
Bao phủ thân phận mình
Hạnh phúc sẽ lớn dần theo lời ru
Em sẽ dạy con hát
Em sẽ dạy con cười
Em sẽ dạy con hiểu đời ở tuổi hai mươi
Em đừng dạy con buồn như mẹ nó
Đừng dạy con đi tìm một “đại từ lấp ló”
Giữa chợ đời mua bán lợi danh
Chẳng có đại từ nào thân thiết bao dung
Bằng tiếng “mẹ” thiêng liêng vô giá
Người ta sẽ mất hết
Khi em còn tất cả
Đó là ngày con biết làm thơ
Những vần thơ không có từ “chờ”
Những vần thơ không buồn như phận mẹ
Và con sẽ không ngồi lặng lẽ
Đợi ai về sưởi ấm những mùa đông
Hãy ôm con vào lòng
Và bên đời - em ơi em có nhớ
Một thân cò lặn lội mấy dòng sông
Tôi không là tri kỷ
Tôi không là tình chung
Tôi chỉ dệt thơ cho đời ý vị
Dẫu biết rằng hạnh phúc quá mênh mông...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]